1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol được cấp dưới đỡ xuống khỏi chiếc xe sang trọng, dù tiết trời đã gần vào xuân nhưng hắn vẫn khoác một chiếc áo măng tô dài, luôn cầm một chiếc khăn tay làm bằng vải mềm, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng che đi tiếng ho khô khốc từ cổ họng.

Thân hình hắn cao lớn nhưng lại có phần gầy gò quá mức, người khác nhìn vào cũng thấy đây có lẽ là người đang bị bệnh nặng, tuy ốm yếu là vậy nhưng ánh mắt sắc bén của Off Jumpol làm cho những người xung quanh không thể coi thường hắn.

Ánh mắt của một con quỷ bò ra từ dưới địa ngục.

Ở Bangkok, người ta ví Off Jumpol như ác quỷ cũng không ngoa, vì bản thân hắn chính xác là bò ra từ địa ngục của cuộc tranh giành gia tài nhà Adukittipol.

Off Jumpol cảm thấy phổi mình bỏng rát, nhưng hắn không quan tâm lắm, ánh mắt nhìn về phía một thiếu niên đang ngồi trước cửa cô nhi viện, bên cạnh là vali hành lý, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ về một câu chuyện xa xưa nào đó.

Off Jumpol bước một cách chậm rãi đến trước cậu thiếu niên nọ, càng đến gần, hắn càng thấy rõ người này hơn. Gương mặt trắng nõn như được đẽo gọt từ ngọc ngà, giống như cậu nhóc được sinh ra từ trong nhung lụa, ngũ quan xinh đẹp, mang một nét ngây ngô đúng với tuổi, nhưng đôi bàn tay của cậu nhóc lại đầy vết xước.

Hắn biết, cậu nhóc này sống không dễ dàng.

"Gun Atthaphan?"

Off Jumpol khàn khàn giọng hỏi nhưng người đối diện lại như không nhận thức được, cậu vẫn đang miệt mài viết viết vẽ vẽ gì đó trên cuốn sổ nhỏ của mình. Off Jumpol cũng không mất kiên nhẫn, hắn chỉ hơi nhíu mày một chút, hắn biết, Gun Atthaphan bị chứng tự kỷ.

Mãi đến khi dòng chữ cuối cùng xuất hiện dấu chấm, Gun Atthaphan mới ngước nhìn người đứng đối diện, nghiêng đầu, đôi mắt vốn to tròn trở lên càng ngây thơ hơn.

"Chú là ai ạ?"

"Tôi sẽ là người giám hộ mới của nhóc." Off Jumpol vẫy tay, để tài xế của mình xách theo vali của Gun Atthaphan.

Biết được đây là người giám hộ của mình, Gun Atthaphan cũng không hỏi thêm nữa, cậu tự giác đứng dậy, đi theo Off Jumpol như một cái đuôi nhỏ. Cậu vừa sợ hãi, cũng vừa cảm thấy vui mừng. Từ lâu, Gun Atthaphan đã biết bản thân không giống với những bạn nhỏ khác trong cô nhi viện, cậu thường bị chửi là đồ ngốc, hay ném đá vào cậu, các mẹ không thích cậu, những cô chú đến đây cũng không thích.

Gun Atthaphan cũng không quá buồn, cậu thích một mình.

Gun Atthaphan rụt rè nhìn người đàn ông đi phía trước, nhìn bờ vai dù có gầy gò nhưng vẫn thẳng tắp của hắn, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.

Từ ngày hôm nay, có lẽ Gun Atthaphan sẽ có một mái nhà của mình.

Lên xe, Gun Atthaphan ngồi cạnh Off Jumpol ở hàng ghế sau, không ai nói chuyện, ấy vậy lại khiến cậu thoải mái hơn, cậu vẫn luôn khe khẽ lén nhìn người giám hộ mới của mình. Trong lòng nghĩ, chú này đẹp thật, là người đẹp nhất mà Gun Atthaphan nhìn thấy từ trước đến nay, nhưng cũng thật yếu, chú ấy có vẻ như bị bệnh rồi.

Không biết suy nghĩ thế nào, Gun Atthaphan lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo sữa, sau đó nhét nó vào bàn tay đang nắm hờ của Off Jumpol. Hắn nhìn cậu nhóc bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lại có gan cho hắn kẹo.

Lông mày của Off Jumpol cũng bất giác dãn ra, nhiều năm tranh đấu, lòng bao dung của hắn sớm đã không còn một mảnh, nhưng có lẽ biết được Gun Atthaphan chỉ là một nhóc con mắc bệnh tâm lý, hắn thấy bản thân dường như cũng được an ủi.

"Cảm ơn nhóc."

Hắn cảm ơn, cất viên kẹo vào túi áo khoác, không ném đi, nhưng cũng không ăn nó.

Gun Atthaphan thì không nghĩ nhiều như vậy, trong trí nhớ của cậu, đây là thứ ngọt ngào nhất mà cậu được ném thử trên cuộc đời này từ lúc sinh ra, là thứ mà chỉ khi ốm mới được các mẹ trong cô nhi viện cho, thế nên cậu mới tặng đi viên kẹo cuối cùng cho Off Jumpol, cậu nghĩ, nếu chú ăn rồi, thì cũng khoẻ lên thôi.

Off Jumpol lại cất tiếng.

"Tôi tên Off. Nhóc có thể gọi tôi như thế."

"Vâng." Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi đầu, để lại cho hắn một cái đầu xù.

Off Jumpol khẽ cười, nụ cười chân thật đầu tiên của hắn sau chừng ấy năm, có lẽ chính hắn cũng không biết, từ nay về sau, vực sâu nơi hắn sẽ từng chút từng chút nở rộ những bông hoa xinh đẹp, toả sáng trong bóng tối.

.

Biệt thự của Off Jumpol nằm ở vùng ngoại ô, tách biệt với trung tâm thành phố, trong một khu dân cư tách biệt, người ở đây tuy không nhiều, nhưng toàn là những người không phú thì quý ở đất Bangkok này.

Vốn dĩ là chủ nhân của nhà Adukittipol, Off Jumpol sẽ ở tại nhà chính với vô số gia nhân, nhưng hắn căm ghét nơi đó nên dù sau khi đã thành công nắm quyền, hắn đã mua căn biệt thự này.

Dù không bằng nhà chính nhưng căn biệt thự này vẫn rất đẹp, xung quanh cây cối um tùm, Gun Atthaphan còn nghe được tiếng chim hót xung quanh, không khí vô cùng trong lành, cậu rất thích.

Thư ký của Off Jumpol - Singto Prachaya là người dẫn Gun Atthaphan đến phòng của cậu, Gun Atthaphan nhìn căn phòng rộng gấp ba căn phòng trước cậu chen chúc cùng mấy bạn nhỏ khác, trong lòng vui sướng, từ giờ cậu sống ở đây thật sao?

"Cậu Gun ở đây nhé?" Singto Prachaya nhẹ nhàng nói, anh cũng biết đây là một cậu nhóc đặc biệt, trong lời nói cũng cẩn trọng hơn, không muốn làm tổn thương cậu nhóc ngây thơ này.

Gun Atthaphan dù ngại nhưng cậu vẫn theo phép lịch sự chắp tay cảm ơn anh thư ký, đợi Singto Prachaya đóng cửa phòng lại thì bắt đầu đi loanh quanh như một chú hamster nhỏ thám thính chiếc hang mới.

Cửa sổ trong phòng rất lớn, có thể nhìn ra phía ngọn đồi ở xa, ánh nắng rọi vào trong phòng khiến nó trở lên ấm áp lạ thường. Gun Atthaphan mở cửa sổ, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi thơm của nắng.

Cậu thích anh thư ký, thích nhà mới, thích người giám hộ. Mọi thứ rất tốt!

Singto Prachaya sau khi sắp xếp cho Gun Atthaphan xong thì gõ cửa phòng làm việc của Off Jumpol, anh thấy ông chủ nhà mình đang xử lý công việc trên máy tính, trong lòng thở dài, không dám thể hiện lo lắng ra mặt, hơn ai hết, anh rõ ràng Off Jumpol rất ghét người khác coi mình thành bệnh nhân.

"Nhóc ấy sao rồi?"

"Tôi đã sắp xếp cho cậu ấy rồi ạ. Ngoài ra, một phần tư liệu về cậu ấy được gửi vào mail của sếp rồi ạ."

Off Jumpol không rời mắt khỏi màn hình máy tính, khẽ gật đầu, hắn cảm nhận được ánh mắt của Singto Prachaya.

"Có chuyện gì?"

Singto Prachaya lưỡng lự một lát, anh lên tiếng.

"Xin sếp cho phép tôi liên hệ với đội ngũ y tế."

Off Jumpol cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình. Singto Prachaya thấy được sự kiên quyết trong mắt hắn, hắn biết mình không thể thuyết phục được ông chủ của mình.

Bản thân Off Jumpol hiện tại đã lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, tuy nhiên lại chẳng có gì gọi là khổ tận cam lai, hắn được chuẩn đoán ung thư phổi. Off Jumpol không muốn chữa trị, hắn chán ghét cuộc sống này đến mức đếm ngày rời ra nó.

Đây không phải lần đầu tiên Singto Prachaya cố thuyết phục hắn chữa trị, mọi thứ vẫn còn kịp, mọi triệu chứng hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu của ung thư, ấy thế mà người mắt bệnh lại không hề có ý chí sống tiếp.

Off Jumpol quả thực là có suy nghĩ ấy, hắn đã sắp xếp gần như xong xuôi mọi việc, viết di chúc, lên kế hoạch tương lai cho tập đoàn, tào đạo người sẽ kế thừa hắn sau khi hắn chết. Chỉ còn lại lời hứa trước lúc ra đi với chị gái quá cố.

Hắn không thể quên, khi đó, hắn mới chỉ mười chín tuổi, ôm lấy thi thể đẫm máu của chị gái mình, cảm nhận được hơi thể yếu ớt của chị biến mất từng chút một.

"Ở cô nhi viện chị hay từ thiện, có một đứa trẻ vô cùng đặc biệt."

"Đứa trẻ đó rất ngoan! Chị vừa thấy đã muốn che chở."

"Off! Đừng sống cô độc."

.

Gun Atthaphan đã sống tại biệt thự này hơn một tuần, nhưng số lần gặp được Off Jumpol chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Mỗi sáng dậy cậu sẽ tham gia một lớp học online mà Singto Prachaya đã đăng ký cho, sau đó là bữa trưa siêu ngon mà dì giúp việc chuẩn bị riêng cho cậu. Buổi chiều, Gun Atthaphan lại cầm theo quyển sổ của mình, cùng với một hộp kẹo sữa cũng là Singto Prachaya mua cho, ngồi trên ghế mây trong vườn ghi ghi chép chép, đến tối, may mắn sẽ ngồi ăn cơm cùng nhau với Off Jumpol.

Lần đầu tiên cả hai ngồi ăn cơm chung là ngày thứ ba sau khi Gun Atthaphan đến đây, trên bàn ăn, các món dường như được nấu riêng cho từng người. Đồ ăn của cậu trông rất ngon, thịt cá đầy đủ cả, nhưng của Off Jumpol lại thanh đạm vô cùng. Dì giúp việc nói, do chú giám hộ bị bệnh.

Gun Atthaphan trầm ngâm.

Kể từ đó, mỗi lần gặp Off Jumpol, Gun Atthaphan luôn đưa cho hắn một chiếc kẹo sữa nhỏ. Dùng chất giọng non nớt, lắp bắp ngại ngùng nói.

"Cho chú... Ừm, ăn kẹo sẽ không thấy đau nữa!"

Có rất nhiều thứ Gun Atthaphan không hiểu, nhưng cậu biết, người này không hề có ác ý với mình, là người cho mình một mái nhà như hiện tại, cậu không hề muốn người này bị đau, cảm giác đau đớn là khó chịu nhất.

.

(*) Fic hệ chữa lành, có nhiều cái không theo logic thường nên có gì quý vị cứ giả mù giúp tui, mãi iu. 👉🏻👈🏻

(**) Chưa beta kĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro