2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan không hẳn là trẻ mồ côi, Off Jumpol biết được điều này thông qua tư liệu mà Singto Prachaya đưa cho mình. Không những thế, bố mẹ ruột của cậu còn là những người khá có tiếng tăm ở Bangkok.

Phải nói đến mười bảy năm trước, tại bệnh viện thành phố có hai sản phụ sinh trong cùng một ngày, người mẹ đầu tiên thành công sinh con, người còn lại cùng đã sinh thành công nhưng lại không được may mắn như vậy, cô mất vì xuất huyết.

Do sai lầm của y tá, hai đứa bé bị đánh tráo.

Thế nên đứa trẻ vốn là mồ côi lại được sống trong nhung lụa và cưng chiều của người lớn, còn đứa trẻ vốn nên nhận được tất thảy những điều ấy lại phải sống khổ cực, không ai yêu thương, không ai che chở.

Off Jumpol nhìn những bức ảnh đính kém trong tư liệu, ảnh chụp tập thể của cô nhi viện, hắn dễ dàng tìm được bóng dáng nho nhỏ của Gun Atthaphan đang đứng tách biệt với những đứa bé khác.

Bé con gầy gò hơn những người bạn đồng trang lứa của mình, tay chân đều có những vết xước, nhóc con Gun Atthaphan dường như rất sợ ống kính, bé con hơi cúi đầu, dáng vẻ mất tụ nhiên.

Trong tư liệu cũng ghi rõ ràng, dù cho ngoại hình đẹp, nhưng tính tình Gun Atthaphan quá mức u ám, kì cục nên không được những cặp vợ chồng tới đây nhận con yêu thích. Một đứa trẻ như vậy mãi ở lại cô nhi viện khiến cho những người phụ trách rất có ý kiến.

Họ bắt Gun Atthaphan làm việc nhiều hơn những đứa trẻ khác, nhưng khẩu phần ăn của cậu lại luôn ít nhất.

Cách đây vài tháng, cặp vợ chồng nhà Phoonsawat đã biết được sự việc nhầm con năm nào, họ mang vẻ mặt đau buồn và mong mỏi đến cô nhi viện, nhưng sau khi thấy Gun Atthaphan với hội chứng tự kỷ như một đứa ngốc thì lập tức rời đi, đồng nghĩa với việc coi như sự kiện nhầm con ấy chưa bao giờ tồn tại.

Gun Atthaphan cứ việc làm một tên ngốc và đứa con mà họ luôn lấy làm tự hào vẫn là con ruột của nhà Phoonsawat.

Thế nên, Off Jumpol quyết định sẽ nhận nuôi đứa trẻ 17 tuổi này.

Off Jumpol tháo chiếc kính gọng bạc xuống, hắn bóp thái dương hơi nhức mỏi của mình, không biết là vì những lời nói của chị gái bị ảnh hưởng hay do sự bao dung lâu nay không thấy cũng hắn bỗng trở lại, Off Jumpol thấy bất bình thay cho Gun Atthaphan.

Hắn nhìn chiếc hộp thuỷ tinh trên bàn làm việc, nó đã chứa được non nửa chiếc viên kẹo sữa. Off Jumpol đột nhiên thấy mồm đắng chát, hắn lấy ra một chiếc kẹo trong đó, xé vỏ và đưa lên miệng.

.

Off Jumpol hiếm lắm mới có một ngày ở nhà, hắn mặc một bộ quần áo thường ngày mỏng, lại khoác thêm một chiếc áo gió, gõ cửa phòng của Gun Atthaphan.

Nhóc con dậy khá sớm, vừa mở cửa đã thấy là người giám hộ của mình khiến cậu vui lắm, và như một thói quen, Gun Atthaphan lại đưa cho Off Jumpol một viên kẹo sữa, hắn lại đút nó vào túi áo, dự là khi nào về tới thư phòng sẽ bảo quản trong hộp thuỷ tinh.

"Đi dạo không Gun?"

Gun Atthaphan gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu, đi theo Off Jumpol như một cái đuôi nhỏ xuống phòng khách.

"Ăn sáng rồi đi nhé!"

Nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao có thể bỏ bữa được, thế nên Gun Atthaphan lại ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, xử lý sạch bách một bát cháo thịt rồi mới cùng Off Jumpol ra ngoài.

Phần lớn thời gian cả hai sẽ không nói gì, Gun Atthaphan là do ngại ngùng, còn Off Jumpol là do trời sinh không thích nói chuyện. Ấy thế mà không khí của cả hai hoà hợp đến lạ, Gun Atthaphan đi bên cạnh hắn, không lên tiếng nhưng lại giống như đang bầu bạn với hắn trong sự im lặng vậy.

"Gun"

"Dạ?"

Gun Atthaphan nghe thấy Off Jumpol nên đáp, cậu thích người giám hộ nên sẽ trở lời, cậu không thích ai thì cậu sẽ không nói chuyện với họ.

"Sau này nhóc sẽ không phải chịu khổ nữa."

Giọng hắn không nhanh không chậm, không dùng những câu từ hoa mỹ, Gun Atthaphan hiểu được. Trong lòng dâng lên niềm vui khó tả, vui hơn cả lúc được người giám hộ đón về từ cô nhi viên.

Gun Atthaphan thấy vui lắm! Cậu gật đầu thật mạnh, chấp nhận lời nói này của Off Jumpol, người giám hộ sẽ bảo vệ mình, vậy mình cũng sẽ bảo vệ cho chú ấy.

"Vậy thì... Gun cũng... sẽ bảo vệ chú."

Off Jumpol nghe vậy thì sửng sốt trong giây lát. Từ trước đến nay chưa có người nào từng nói những lời này với hắn, người ngoài coi hắn như ác quỷ, đám người trong nhà chính chửi hắn là phường rắn rết mưu mô, cấp dưới thì kính sợ hắn không gì là không làm được.

Lần đầu tiên hắn nghe được những lời như vậy, đặc biệt hơn là đến từ một đứa nhóc nhỏ hơn hắn mười tuổi, mới gặp hắn được một tháng.

"Nhóc á? Nhóc bảo vệ tôi kiểu gì? Bằng cái đống cơ bắp nhỏ xíu này à?"

Gun Atthaphan không nghe ra được sự trêu chọc của Off Jumpol, cậu nghiêm túc trả lời.

"Đợi Gun lớn, Gun sẽ... cơ bắp của Gun... sẽ lớn như là anh Mark vậy."

Mark là một trong những vệ sĩ của Off Jumpol, thân cao 1m90, biệt danh Gấu Nga.

Off Jumpol tưởng tượng Gun Atthaphan có cái thân hình như vượn đột biến thì không nhịn được cười, nhưng phổi của hắn yếu, cười được vài tiếng đã ho như thể nội tạng trào lên tận cổ họng.

Gun Atthaphan thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, Off Jumpol có thể cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy hắn hơi run rẩy, gươn mặt nhỏ nhắn của nhóc con nhanh chóng mếu máo.

"Chú... chú đừng chết!"

Câu nói đánh mạnh vào trái tim của Off Jumpol.

Vốn dĩ hắn không chấp nhận điều trị là bởi vì bản thân không còn mục đích để sống tiếp nữa. Hắn không còn gia đình, không còn người thân, thù cũ nợ mới hắn cũng đã trả xong sòng phẳng. Off Jumpol chỉ đơn thuần nghĩ rằng cuộc đời của mình sống thế là đủ.

Hắn sống, cũng không phải tồn tại đặc biệt gì.

Hắn chết, cũng sẽ không làm ai đặc biệt đau buồn.

Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Gun Atthaphan, bắt gặp được nét hoảng loạn trong cử chỉ của cậu. Off Jumpol yếu lòng.

Nhờ vào những cái xoa lưng của nhóc con, hắn dần dần dứt cơn ho, hắn cảm thấy mình đã đổ một thân mồ hôi lạnh, không thể không cảm thấy bản thân hiện tại quá yếu ớt. Nhìn sang Gun Atthaphan, hắn nói chậm rãi.

"Chúng ta về nhé."

Off Jumpol không phải tuýp người sẽ thay đổi kế hoạch của mình vì bất kì biến số nào, chỉ là hắn đã thêm vào trong kế hoạch trước khi chết của mình là Gun Atthaphan sẽ luôn giữ được trái tim ngây thơ, đẹp đẽ này.

Gun Atthaphan nào biết được suy nghĩ của Off Jumpol, cậu chỉ đang lo lắng cho người giám hộ của mình, tay chân tuy vụng về nhưng lại nhẹ nhành nhất có thể. Cậu cảm thấy chú rất yếu, mình mà không đỡ chú, chú sẽ ngã.

Có thể do ra ngoài hơi lâu, Off Jumpol đêm hôm ấy phát sốt. Những trận ốm từ khi bị chẩn đoán ung thư của hắn thường rất lâu. Cơ thể dường như không có phản ứng với những loại thuốc cảm bình thường nữa.

Singto Prachaya lo sốt vó, liên hệ bác sĩ tư nhân ngay sau khi cảm thấy ông chủ nhà mình không hề ổn, người làm trong nhà cũng vì thế mà phải chạy đôn chạy đáo.

Nửa đêm, ngôi biệt thự nọ đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Gun Atthaphan ngồi ở chiếc ghế sô pha đặt ngoài hành lang cạnh phòng ngủ của Off Jumpol, hai tay lo lắng đến mức xoắn lại với nhau. Singto Prachaya nhìn thấy cũng không đành, anh vỗ nhẹ lên vai cậu, anh biết, Gun Atthaphan cũng đang rất lo lắng cho Off Jumpol.

"Cậu Gun yên tâm, sếp sẽ không sao đâu."

Lời nói của Singto Prachaya cũng không khiến cậu đỡ lo được phần nào, thậm chí, Gun Atthaphan còn nghĩ rằng vì bản thân mà Off Jumpol bị đau.

"Tại Gun. Gun... không muốn chú đau đâu!"

Giọng nói non nớt và chân thành làm cho Singto Prachaya sinh ra một suy nghĩ kì lạ, thiếu niên có trái tim tựa thiên sứ này có khi nào sẽ trở thành niềm cứu rỗi duy nhất của Off Jumpol không?

Trong một tháng ngắn ngủi, anh bắt gặp rất nhiều lần Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan mà cười, cách hắn đối xử với cậu, dùng chút mềm mại còn xót lại để Gun Atthaphan không bị thương. Chính bản thân Off Jumpol cũng từng nói.

"Nhóc con này đúng là một sinh vật sống kì lạ, không ngừng bị vùi dập, nhưng cũng không ngừng vươn lên."

Nếu vậy, hãy để Gun Atthaphan là người kéo Off Jumpol ra khỏi vũng bùn quá khứ, giúp hắn xoa dịu vết thương mãi chẳng lành.

Singto Prachaya như quyết tâm, anh nói với thiếu niên.

"Nếu đã vậy, cậu Gun có thể chăm sóc sếp giúp chúng tôi không?"

Nhận được một cái chớp mắt ra chiều chưa rõ. Anh lại nói tiếp.

"Trông vậy thôi chứ sếp sợ đau lắm, còn không chịu uống thuốc, không chịu đi bệnh viện, không phải bé ngoan. Cậu Gun có thể giúp chúng tôi dỗ sếp uống thuốc được không?"

Gun Atthaphan lúc này mới vỡ lẽ. Hoá ra là chú không chịu đi bệnh viện, cũng không chịu uống thuốc. Bảo sao từ lúc gặp chú, cậu chưa bao giờ thấy chú khoẻ hết.

Cậu âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ.

"Vâng. Gun sẽ làm ạ."

.

(*) Chưa sửa lỗi chính tả, mỗi tuần một chap nho.

Nói qua về fic thì đại khái đây là câu chuyện healing, chữa lành lẫn nhau, logic chỉ phục vụ cho phát triển cốt truyện, tính cách nhân vật có phần cực đoan nên nếu cả nhà không thấy không hold nổi thì có thể click back nhoé, đừng cmt nặng lời, tui dễ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro