4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun không thích gặp bác sĩ đâu."

Gun Atthaphan phụng phịu, ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc của Off Jumpol, làm hắn cũng không biết phải làm sao cho phải.  Trong nhiều chuyện, Gun Atthaphan vẫn luôn nghe lời hắn, ngoại trừ việc đến gặp bác sĩ tâm lý. Thái độ kháng cự rõ rệt đến mức Off Jumpol cũng bất ngờ khi nhóc con này cũng có  lúc ngang bướng như vậy.

"Bác sĩ, đánh Gun đau lắm!"

Hồi còn nhỏ ở cô nhi viện, những người chăm sóc ở đó cũng đã từng tìm cho Gun Atthaphan một bác sĩ, nhưng với số tiền mà họ tự nguyện bỏ ra thì làm sao tìm được bác sĩ tốt chứ. Tên lang băm ấy tuy rằng có chút kiến thức nhưng lại không có đạo đức, khi thấy Gun Atthaphan không chịu hợp tác đã đánh cậu rất nhiều, sau mỗi lần đi điều trị, trên người cậu luôn có những vết bầm xanh tím.

Vậy nên, Gun Atthaphan luôn bị ám ảnh.

"Bác sĩ, đánh Gun đau lắm!"

Câu nói khiến Off Jumpol điếng người, hắn có thể lí giải một phần lí do cho sự khác cự. Hắn thấy vậy cũng không ép cậu nữa, hơn hết, hắn thấy đau lòng tự trách sao mình lại không tìm thấy Gun Atthaphan sớm. Off Jumpol thở dài nhìn nhóc con, bỗng, một cơn khó chịu từ phổi truyền đến, hắn ho dữ dội làm cho Gun Atthaphan cũng phải giật mình, cậu luống cuống chạy tới cạnh ghế hắn, nhẹ nhàng xoa xoa lưng, mong làm dịu cơn ho.

Đúng thật là gần đây Off Jumpol đã uống thuốc, nhưng căn bệnh này không chỉ đơn giản là dùng thuốc có thể khỏi hẳn. Bây giờ, hắn chưa thể chết được.

"Gun, chúng ta cùng nhau đi gặp bác sĩ được không?"

Off Jumpol dù không nỡ để cậu nhớ về những chuyện cũ, nhưng hắn cũng muốn Gun Atthaphan ngày một tốt lên, đây cũng là mục đích hắn muốn tìm bác sĩ tâm lý cho cậu.

Tự kỷ không phải bệnh, không có thuốc chữa, chỉ có thể điều trị từ bên trong sức khoẻ tinh thần. Off Jumpol cũng biết, hiện tại mới tìm bác sĩ tâm lý thì hơi muộn, nhưng hắn có lòng tin vào nhóc con nhà mình.

Nhóc con dũng cảm như vậy, chắc chắn sẽ làm được.

Gun Atthaphan khi nghe thấy Off Jumpol nói "cùng nhau" thì đúng là không còn quá phản kháng nữa, tuy vậy, Off Jumpol vẫn thấy được nhóc con vẫn còn khá sợ sệt. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cậu, vỗ nhẹ như muốn cậu an tâm.

"Tôi sẽ không để nhóc một mình đâu."

Gun Atthaphan mím môi.

"Vâng ạ."

Nghiệp vụ của Singto Prachaya vẫn khá tốt, anh nhanh chóng tìm được một vị bác sĩ tâm lý khá có tiếng. Bác sĩ tên là Lyly, Lyly là một phụ nữ trung niên trông khá đôn hậu, bà là chuyên gia nghiên cứu về hội chứng tự kỷ, cũng đã tiếp nhận hàng trăm khách hàng.

Bà được mời tới biệt thự vào một buổi chiều nắng khá đẹp, lúc bà tới, Off Jumpol đang ngồi cùng Gun Atthaphan đang ngồi trên bàn trà nhỏ trong vườn, thỉnh thoảng lại nói một vài câu, không khí vô cùng hoà hợp.

Lyly đừng từ xa, giống như nhận ra một điều thú vị nào đó, bà khẽ cười rồi theo chân Singto Prachaya tới gần khách hàng của mình. Bà có thể nhận ra cậu thiếu niên non nớt trước mắt mình là người cần điều trị.

"Sếp, đây là cô Lyly, bác sĩ tâm lý tôi sắp xếp cho cậu Gun ạ." Singto Prachaya giới thiệu.

Off Jumpol quan sát bà một chút, xác định người này không có bất kì ác ý gì thì khẽ gật đầu, chủ động bắt tay với Lyly.

"Chào bà."

Lyly cũng đáp lời. "Chào cậu"

Lyly nghe sơ qua tình trạng của Gun Atthaphan thì lấy ra một quyển sổ nhỏ để ghi chép lại thông tin, sau đó bà để Gun Atthaphan làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Vốn dĩ cậu sẽ phải ở riêng với bà nhưng từ đầu đến cuối Gun Atthaphan chưa hề buông tay khỏi Off Jumpol, giống như người này là phao cứu sinh của cậu vậy, Lyly cũng không cảm thấy có gì không đúng, bà chỉ nghĩ rằng chắc hẳn người này là vô cùng quan trọng với bệnh nhân của mình mà thôi.

Sau đó, bà cũng hỏi Gun Atthaphan một vài câu hỏi, mỗi lần như thế cậu đều nhìn sang Off Jumpol như thể trưng cầu ý kiến. Quá trình diễn ra không quá hai mươi phút nhưng Lyly đã ghi kín hai mặt giấy.

Xong xuôi, Gun Atthaphan theo Singto Prachaya đi ăn bữa xế, còn Off Jumpol ở lại nói chuyện với Lyly.

"Tình trạng của cậu Gun tôi nghĩ là tự kỷ không điển hình, người mắc chứng tự kỷ trong giai đoạn sau ba tuổi vì nguyên nhân không rõ ràng. Tuy nhiên thì theo tôi, trường hợp của cậu Gun là chứng tự kỷ thiên tài."

Off Jumpol thoáng ngạc nhiên, trong lòng có một mảnh mềm mại, thấy tự hào về Gun Atthaphan.

Lyly đưa cho hắn xem bài kiểm tra Gun Atthaphan đã làm qua, những câu từ không quá logic, câu trả lời của những câu hỏi thông thường khá ngắn. Bà chỉ vào một mục Sở thích và ví dụ. Gun Atthaphan đã điền "Thích Toán học", ví dụ mà cậu lấy chính là chuỗi công thức rất dài và phức tạp, nhưng Gun Atthaphan lại viết được mà không cần nhìn vào bất kì quyển sách mẫu nào.

Lyly nói tiếp.

"Tình trạng của cậu ấy không nghiêm trọng, không ấy không có những biến chứng như ADHD hay trầm cảm, động kinh nên tôi nghĩ chúng ta có giúp cậu Gun ngay trong sinh hoạt hằng ngày."

Off Jumpol gật đầu, chờ bà tiếp tục.

"Nếu tôi đoán không nhầm, gần đây cậu ấy đã có cải thiện hơn nhiều. Tôi cũng đã nghe được một số thông tin của cậu Gun từ chỗ thư ký của cậu trước đó."

Off Jumpol xác nhận điều này là chính xác, trước đây hắn điều tra, tình trạng của Gun Atthaphan khá tệ, sau khi về nhà với hắn mới có những chuyển biến tốt đẹp.

"Nếu với tình hình như hiện tại, đến khi nào Gun mới có thể khoẻ hẳn?"

"Nếu theo tình hình của cậu ấy hiện tại, duy trì những sinh hoạt như bây giờ thì chỉ khoảng gần hai năm có thể hoà nhập lại với xã hội rồi. Tôi cũng khá bất ngờ đấy."

Ban đầu, Lyly đã nghĩ tình trạng của bệnh nhân sẽ không mấy khả quan, nhưng bà lại có một phát hiện hay ho. Bà nhìn người đàn ông đối diện, ghi thêm một cái tên vào một trang giấy trắng khác.

"Còn cậu Jumpol thì sao?"

Lyly chưa bao giở sai khi nắm bắt được tâm lý của ai đó, bà cũng thấy được sự ỷ lại của Gun Atthaphan vào Off Jumpol, nhưng song song, Gun Atthaphan cũng là một "liều thuốc" dành cho Off Jumpol.

Bà không cần cố tình điều tra, dựa vào những câu chuyện về gia đình Adulkittipol thôi, bà cũng nhận thấy, Off Jumpol rất có khả năng bị hội chứng PTSD, rối loại căng thẳng sau chấn thương, nhưng khác một chút. Off Jumpol che giấu khá tốt, có thể tình trạng này của hắn đã kéo dài được một khoảng thời gian. Giống như việc khi trải qua cảm giác nào đó nhiều lần, chúng ta sẽ không cảm thấy lạ với nó nữa.

Quan trọng hơn, bà nghĩ, Off Jumpol có khuynh hướng tự ngược, thậm chí là cố để tự sát thông qua một vài câu trả lời từ những câu hỏi vu vơ của mình.

Off Jumpol nhíu mày, hắn không hiểu câu hỏi này của Lyly có ý gì.

"Ý của bác sĩ là?"

Lyly khẽ cười.

"Cậu Jumpol cũng thấy được việc cậu Gun dựa dẫm mình thế nào rồi, như tôi đã nói, gần hai năm thôi cậu Gun có thể hoà nhập xã hội như người bình thường. Song, cậu ấy đã bị buộc chặt một chỗ với cậu rồi."

Lyly không có ý định sẽ chủ động điều trị cho Off Jumpol, bà tốt bụng nhưng trên hết bà vẫn là một bác sĩ có nguyên tắc của bản thân mình. Người đàn ông này cũng chưa chắc cần bà điều trị

Một người bị đau, một người chảy máu, rồi họ cũng có thể tự xoa dịu vết thương cho nhau mà thôi.

Một người mong manh cần sự che chở bao dung, một người lại như bóng tối cần một tia sáng ấm áp.

Off Jumpol hiểu ý Lyly, "bệnh" của hắn cũng nặng lắm rồi. Thú thật, Off Jumpol biết bản thân không ổn từ lâu nhưng tình hình lúc ấy không cho phép hắn để lộ ra sự yếu đuối của mình. Nhiều năm toan tính, đấu đá, khiến cho hắn dần quên đi quá khứ từng hạnh phúc biết bao ấy.

Dần dà, những việc hắn trải qua trở thành một cơn ác mộng.

Hắn khẽ nói.

"Cảm ơn bà. Tôi sẽ cân nhắc."

Lyly không biết từ "cân nhắc" của hắn có ý gì, nhưng bà thấy được đôi vai đang gồng lên khẽ thả lỏng.

Khi Lyly ra về, Gun Atthaphan bẽn lẽn đứng nép mình sau lưng Off Jumpol, cậu biết bà bác sĩ không phải người xấu, chỉ là nỗi sợ hồi thơ ấu luôn là cái gì đó khắc sâu tận xương tuỷ.

Cậu nắm lấy vạt áo của Off Jumpol, ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng mà chỉ cần ở cạnh chú, cậu dường như không sợ gì nữa. Gun Atthaphan biết chú sẽ bảo vệ mình, chú là người tốt nhất mà cậu từng gặp.

Sau khi Lyly rời đi, cả hai mới vào nhà. Off Jumpol thấy Gun Atthaphan vẫn còn nắm lấy vạt áo mình, đôi mắt như thỏ con mà nhìn mình đầu sùng bái, ngưỡng mộ làm hắn hơi buồn cười, liền búng trán nhóc con một cái.

Gun Atthaphan kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không buông tay ra khỏi quần áo của Off Jumpol, lúc hắn định lên tiếng hỏi nhóc con làm sao thì nhóc con đã lên tiếng trước.

"Chú ơi, chú đừng chết nhé! Chú chết rồi, Gun không biết phải làm sao."

"..."

Off Jumpol quay trở lại phòng làm việc của mình, hắn phân phó cho Singto Prachaya bên cạnh.

"Singto, liên hệ đội ngũ y tế giúp tôi."

Đúng vậy! Off Jumpol không thể chết. Nhóc con nhà hắn còn cần che chở kia mà.

.

(*) Chưa beta 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro