1. Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gun Atthaphan vẫn luôn mơ hồ về khái niệm "thiên tài".
     Mọi người gọi cậu là thiên tài.
     Năm bốn tuổi, cậu thế mà lại giải được một phương trình toán bậc hai. Ba cậu vui sướng khi phát hiện ra thiên phú này của con trai, dốc hết tâm tư để bồi dưỡng cậu. Và Gun cũng không làm ông thất vọng.
     Năm bảy tuổi, tham gia thi IKMC, đoạt giải Distinction, nằm trong top 5% thí sinh có số điểm cao nhất.
     Năm mười hai tuổi, tham gia thi SASMO, thành tích thậm chí có phần khoa trương, đạt được điểm số tối đa, nhận được chứng nhận Perfect Score.
     Khi ấy, cuộc sống của một "thiên tài" như cậu sẽ thế nào?
     Được ngưỡng mộ, nể phục, bên tai luôn là những lời ngợi ca, tương lai rộng mở?
     Có lẽ đúng một phần. Nhưng đối với Gun, đó là một cuộc sống áp lực, bí bách và cô đơn. Tuổi thơ của cậu xoay quanh toán học. Áp lực vô hình từ cái danh "thiên tài" mà mọi người "dành tặng" cho cậu khiến cho Gun dần thu mình lại, sống khép kín, và chẳng có nổi một người bạn. Trong khi các bạn đồng trang lứa vô tư nô đùa, cậu lại vùi mình vào giải toán. Trong khi họ chuẩn bị học Matthayom 2, thì cậu đã học lên Matthayom 4, học chung với những "bạn học" lớn hơn mình hai tuổi.
     Cũng nhờ vậy mà Gun gặp được người ấy - Off Jumpol. Anh chính là người kéo cậu ra khỏi cuộc sống cô độc đáng thương, là người bạn đầu tiên của cậu, là ánh sáng của cậu.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

Bangkok 2006...
     Cơn gió tháng sáu chầm chậm thổi, mang theo không khí nóng ẩm, oi bức. Những đám mây lười biếng đi tránh nóng, trả lại cho bầu trời một màu xanh vô tận. Hàng muồng hoàng yến trải dài hai bên đường, tạo ra một khoảng không dịu mát. Cái nắng hè như làm đậm hơn sắc vàng rực rỡ của hoa muồng hoàng yến, rực rỡ đến mức có phần chói mắt.
     Cái thời tiết này khiến ai cũng thấy mệt mỏi, khó chịu, nhưng Gun Atthaphan lại rất thích. Bởi chỉ có nắng gắt của mùa hạ mới khiến cậu cảm nhận được cuộc sống của mình cũng có ánh sáng giống bao người. Gun đi dưới bóng mát của những cây muồng hoàng yến, cảm nhận từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá, len lỏi giữa những đoá hoa rồi vương nhẹ trên gò má ửng hồng vì nắng. Mùa hạ ở Bangkok, oi ả có, chói chang có, gay gắt có, nhưng với cậu, nó đẹp.
     Gun Atthaphan dừng chân trước một ngôi trường - Wat Ratchabophit. Cậu sẽ dành ba năm trung học phổ thông ở đây. Hoà mình vào dòng người đông đúc, dáng người nhỏ bé của cậu chẳng mấy chốc đã lọt thỏm giữa biển người.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

Lớp M4 - A1
     - Các em, đây là Atthaphan Phunsawat, học sinh mới của lớp chúng ta. - Thầy chủ nhiệm nhiệt tình giới thiệu cậu với các bạn học rồi quay sang nói với cậu:
     - Phunsawat, em có điều gì muốn nói với các bạn không?
     - Chào! Hi vọng mọi người không làm phiền tôi học. - Câu trả lời của Gun khiến cho nụ cười trên gương mặt thầy chủ nhiệm bỗng chốc trở nên cứng đờ. Phía dưới lớp cũng nhìn cậu không mấy thiện cảm.
     Thầy giáo vội hắng giọng một tiếng rồi tiếp tục nói:
     - Vị trí bàn cuối dãy ngoài còn trống, em ngồi ở đó nhé.
     Gun khẽ gật đầu rồi bước nhanh về phía chỗ ngồi của mình. Không tệ, ngay cạnh cửa ra vào, cậu có thể thoải mái nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Gun đang hơi lơ đãng thì người ngồi cạnh cậu bỗng lên tiếng:
     - Chào, tao là Jumpol Adulkittiporn, gọi là Off cũng được. Chúng ta là bạn cùng bàn rồi nên giúp đỡ nhau nhé!
     Gun nhìn con người trước mặt mình với ánh mắt khó hiểu. Cái người này hình như không thèm quan tâm lời cậu vừa nói thì phải. Mà còn làm quen với giọng điệu rất là ghẹo gan nữa. Nhưng Gun không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút vui vui. Đây là người đầu tiên gọi cậu là "bạn".
     - Ờ, chào! - Cậu đáp lại, miệng khẽ mỉm cười.





[ Muồng hoàng yến ]

[ Nguồn ảnh: Google ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro