2. Một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong một lớp học luôn có hai thành phần đối lập nhau, đó là "con nhà người ta" và "học sinh cá biệt". Trùng hợp thay, Gun Atthaphan và Off Jumpol chính là hai kiểu người ấy. Gun học cực giỏi, bài vở luôn hoàn thành đầy đủ và hoàn hảo, GPA luôn đạt 4.0. Vì vậy, thái độ của cậu tuy bất cần và kiêu ngạo, vẫn rất được lòng giáo viên. Còn Off thì ngược lại. Một gã lông bông, sốc nổi, học hành không tốt, luôn bị gọi xuống phòng kỉ luật vì gây gổ, đánh nhau. Hai con người trái ngược ngồi cạnh nhau, tạo ra một tổ hợp mà mọi người trong lớp nhận xét là "kì dị" và chẳng ai muốn đến gần hay làm thân.
     Tuy nhiên, Off và Gun cũng có điểm chung, đó là thuộc kiểu người "một mình một thế giới". Ít nói chuyện, ít tham gia các hoạt động của lớp và gần như "bốc hơi" trong những lần họp mặt. Cũng vì vậy mà đã nửa học kì rồi nhưng số lần họ nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

      Sau khi nhập học tại trường Wat Ratchabophit, rất nhanh Gun Atthaphan đã tìm được "lãnh địa bí mật" cho riêng mình. Đó là sân thượng ở toà nhà phía tây, vì cơ sở xuống cấp nên được tận dụng làm nơi chứa đồ, chẳng mấy ai lui tới nữa. Cậu còn tự trang trí cho "lãnh địa" của mình bằng những chậu hoa nhài nhỏ xinh. Mỗi lần đến giờ giải lao, Gun lại đến đây, tận hưởng mùi hương thoang thoảng dìu dịu của hoa nhài, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm và cảm nhận từng đợt gió nhẹ luồn qua làn tóc rối. Cậu tránh xa âm thanh ồn ào náo nhiệt của những lúc giải lao vì với cậu, náo nhiệt của họ càng khiến cậu nhận thức rõ hơn sự cô độc của chính mình.

     Ngày hôm nay cũng như thường lệ, sau tiếng chuông reo, Gun nhanh chóng đi lên sân thượng, nhưng hình như "lãnh địa" của cậu đã bị ai đó đến "chiếm đóng".
     - Mẹ nó, Ai'Off, sao mày cứ thích lo chuyện bao đồng vậy?!
     - Tao thích. Gì chứ tao ghét nhất mấy đứa đi trấn lột bạn học. Chúng mày không tự thấy hèn hả?
     - Mày...
     - Sao? Thẹn quá không nói được gì hả?
     "Gì vậy? Cãi nhau à? Có nên đi ra hay không nhỉ? Mà cái tên Off này nghe quen quen..." - Gun đứng trước cánh cửa dẫn ra sân thượng nghĩ ngợi lung tung. Cậu không thích phiền phức, vốn định quay trở lại lớp học thì một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên.
     "Shiaaa, bọn này đánh nhau à? Mấy chậu hoa của mình....."
     Nghĩ đến cuộc xô xát kia có thể làm vỡ những chậu hoa xinh đẹp, Gun lập tức mở cửa lao nhanh ra ngoài ấy. Ngay sau đó, Gun bỗng cảm thấy có chút hối hận. Mấy người này cao hơn cậu cả một cái đầu. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi. Gun dồn hết can đảm lại rồi hét lớn:
     - DỪNG LẠI ĐI!!!!!!!!
      Và giờ, sự chú ý của tất cả đã dồn về phía cậu. Một người trong đám đó lên tiếng:
     - Đồng minh của mày đó hả Off? - Hắn ta nhìn dáng vẻ thấp bé của Gun rồi cười khẩy.
     Gun liếc nhìn cái người tên Off - lúc này đang nằm rạp xuống đất vì bị đánh, trong lòng cậu bỗng dấy lên một nỗi chua xót khó tả. Không biết dũng khí từ đâu mà có, cậu đanh thép đáp trả:
     - Không, tao là người qua đường thôi. Nhưng nhìn chúng mày năm đánh một nên chướng mắt quá.
     Câu nói của Gun vừa hay đụng chạm vào lòng tự ái của đám người kia. Không nói không rằng, một tên trong đám đó lao tới cho cậu một cú đấm. Gun vì không kịp phản ứng mà ngã dúi xuống đất. Cậu còn chưa định thần lại thì bất ngờ nhận thêm một cú đạp nữa. Đám người hả hê nhìn cậu nằm quằn quại đau đớn, nhưng trên gương mặt của một tên đã vụt tắt nụ cười. Hắn ta lắp bắp:
     - Shiaa, đại ca... Thằng này... hình như là Atthaphan Phunsawat, con trai của... của lãnh đạo cấp cao ở cục an ninh đó.
     - Thằng ngu! Sao giờ mày mới nói?
     - Ban đầu em chỉ hơi ngờ ngợ, bây giờ mới...
     Những gương mặt mới lúc trước còn hả hê bây giờ đã trở nên tái mét. Ngài lãnh đạo cấp cao mà biết con trai duy nhất bị đánh thành ra như vậy, bọn chúng khó mà thoát khỏi cảnh "bóc lịch". Dù sợ hãi nhưng tên "đại ca" kia vẫn cố giữ cái vẻ nghênh ngang:
     - Tự nhiên hết hứng rồi, coi như hôm nay chúng mày gặp may. - Nói rồi hắn cùng đồng bọn gấp gáp bỏ chạy, không một động tác thừa.

     Gun nằm im nghe tiếng bước chân xa dần. Mãi một lúc sau, cậu mới từ từ ngồi dậy, liếc nhìn Off - con người nãy giờ vẫn nằm bất động. Gun với tay lay người Off:
     - Này, ngồi dậy đi, tôi đưa anh đi xử lí vết thương. 

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

Phòng y tế
     - Úi, nhẹ tay chút thôi! - Off khẽ nhăn mặt khi Gun lấy cồn sát trùng vết thương cho mình.
     - Lúc nãy đánh nhau thấy anh hăng lắm mà. Anh cũng liều thật đấy. Năm thằng đó to như trâu vậy.
     - Mày cũng liều đâu kém gì tao.
     - ... Mà không xưng hô khác được hả?
     - Tao thích. Ai kêu mày kém tao tận hai tuổi.
     - Ờ ờ, anh lớn hơn, thích gọi sao cũng được.
     - Sao mày lại giúp tao?
     - Không, tôi giúp mấy chậu hoa của mình thôi.
     - Ờ, sao cũng được. Đều là giúp cả. Bạn - cùng - bàn!
     Nghe Off nhấn mạnh ba từ "bạn cùng bàn" Gun mới giật mình nhận ra. Bảo sao nhìn Off lại quen mặt như vậy.
     - Au, đừng nói là không nhận ra tao nhé? - Off bất mãn nhìn Gun.
     - Thì... tại anh trốn học suốt mà.
     - Ờ... Cũng phải. Nhưng từ giờ mày không được quên tao nữa nhé! Tao và mày giờ là cùng "một thế giới" rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro