3. Gun Atthaphan ngốc hơn bạn nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Off và Gun dần thân thiết hơn. Thật ra, lần đầu gặp gỡ, Gun không có ấn tượng rõ ràng về Off, chỉ thấy khá cục súc và hơi khó gần. Tuy nhiên, tiếp xúc lâu rồi mới thấy con người Off Jumpol không hề tệ. Anh rất thích giúp đỡ người khác. Chẳng hạn, anh thường xuyên giúp một bà lão đẩy xe hàng. Hay việc anh gây gổ, đánh nhau cũng là để bảo vệ bạn học. Gun mỗi khi nghĩ đến cảnh Off một mình chống lại cả đám người đó thì thầm cảm thán: "Quá hào khí rồi!".

     Tuy cùng là con trai nhưng Gun phải công nhận một điều rằng, Off Jumpol rất đẹp trai. Dù đa số những lần cậu bắt gặp Off đều là trong tình trạng "đầu trần phơi nắng" nhưng da anh lại trắng đến phát sáng, khiến con gái còn cảm thấy ghen tị. Ngũ quan chẳng đặc biệt, nhưng kết hợp với nhau lại rất đẹp, rất quyến rũ và đậm chất Trung Hoa. Off còn có một nụ cười tỏa nắng, để lộ hàm răng trắng đều, hai con mắt híp lại tưởng như không thấy ánh mặt trời. Gun từng nghĩ, nếu mặt Off không chằng chịt băng gạc hoặc anh chú trọng học hành hơn, có lẽ rất nhiều nữ sinh sẽ thích anh.
     Nhưng đó là "nếu". Off Jumpol vẫn thường xuyên trốn học và đánh nhau. Tuy nhiên, Gun không còn cảm thấy anh khó gần nữa. Chẳng biết vì lí do gì, cậu còn cảm thấy có chút tự hào vì là người duy nhất trong cái lớp này thân thiết với anh. Gun sẽ rất tự nhiên mà nắm tay Off, dù những lần đầu anh khó chịu hất tay cậu ra. Off cũng chẳng ngần ngại mà mắng Gun mỗi khi cậu bỏ bữa sáng vì mải đắm chìm vào những đề toán khó. Thân thiết đến mức Off dường như quên mất tên thật của mình, chỉ nhớ đến biệt danh "Papi" mà Gun hay gọi.
     "- Sao lại gọi tao là Papi?
     - Vì anh nói chuyện giống hệt ba em. "

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Những ngày cuối kì, áp lực học hành rõ rệt hơn hẳn. Gun Atthaphan ngày nào cũng chìm trong đống sách dày cộp, kiểm tra liên tiếp. Ấy vậy mà Off Jumpol dường như không lo lắng gì, vẫn thản nhiên ngủ gục trên bàn. Dù mới mười lăm tuổi, Off đã luôn than vãn rằng xương cốt của mình không còn thích hợp để ngồi hàng giờ với đống bài tập. Anh còn không quên "nhắc nhở" Gun đừng để thanh xuân và tuổi trẻ trôi qua một cách tẻ nhạt và chán ngắt như vậy. Kết quả học tập không khó đoán, kì học đó GPA của Gun vẫn là 4.0, còn Off thì chỉ vỏn vẹn 2.1.
     - Không được! Bạn cùng bàn của em không thể kém như thế được. - Gun cau mày nhìn bảng điểm của Off, rồi lại quay sang con người vẫn đang rất dửng dưng kia:
     - Papi, anh bắt buộc phải chấn chỉnh lại!!!

     Gun nói được làm được. Từ giây phút đó, hơn phân nửa thời gian mỗi ngày của Off là dành cho bài vở, dưới sự giám sát của "gia sư" Gun Atthaphan.
     - Gun, mày tính để anh chết chìm với đống bài tập này thật hả?
     - Papii!
     Một cuộc đối thoại quen thuộc hàng ngày. Cứ mỗi lần Off mở miệng than thở là Gun lại nghiêm mặt nhìn anh. Sau đó, Off Jumpol lại ngậm ngùi quay trở lại với đống sách vở. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
     - Gun, cuối tuần rồi, cho anh nghỉ ngơi chút đi~~~ - Off cất chiếc giọng quãng tám lên mè nheo với Gun.
     - Không được!
     - Au... Hay là thế này đi, mày với anh chơi trò 24, nếu anh thắng thì nghỉ, nếu anh thua thì học tiếp, chịu không?
     - Trò đó chơi như nào?
     - Vậy là mày đồng ý rồi đúng không? Đi theo anh. - Nói rồi Off nắm lấy tay Gun, dẫn cậu đến bãi đỗ xe tập thể.
     - Ví dụ nhé, chiếc xe kia mang biển số 6423, ta phải dùng bốn số này để ra được số 24. Chẳng hạn như 6 × 4 = 24. Sau đó 3 - 2 = 1. Rồi lấy 24 × 1 = 24. Dễ hiểu đúng không?
     - Ừm. Mà Papi chắc chưa? Trò này liên quan đến toán học đó.
     - Không thử sao biết! Tao nhường mày trước đó.
     - Papi đừng hối hận nha. Được rồi, để xem nào...- Gun đưa ngón tay lên miệng nghĩ ngợi, rồi cậu chỉ vào một biển số xe:
     - 5521!
     - 5 × 5 = 25, 2 - 1 = 1, 25 - 1= 24. - Off gần như không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đưa ra đáp án. - Đến lượt tao... Chiếc xe kia, 7362.
     - 7 × 3 = 21, 6 : 2 = 3, 21 + 3 = 24. - Rất nhanh Gun cũng đưa ra câu trả lời. Cậu còn đưa ánh mắt đầy vẻ thách thức về phía Off, như muốn nói rằng "Anh thua chắc rồi" .
     Nhưng Gun thật sự đã đánh giá thấp Off rồi. Chỉ sau vài lượt số, Off dễ dàng chiến thắng. Thực ra Off thường xuyên chơi trò này với bố từ khi còn nhỏ, có thể nói anh là trùm của trò này, "người mới" như Gun làm sao có cơ hội thắng. Off ranh ma cứ như vậy mà "lừa" được một buổi nghỉ xả hơi từ Gun.
     Đại não của Gun còn chưa kịp tiếp nhận kết quả của trò chơi thì cậu đã bị Off Jumpol kéo đi chỗ khác rồi.
     - Anh thắng rồi, hôm nay mày phải làm theo ý anh đấy!

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     - Gun, muốn xem phim nào?
     Khi Gun kịp định thần lại thì lúc này cậu đã ở rạp chiếu phim rồi. Trước khi gặp Off, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh hai địa điểm, nhà và trường học. Đây là lần đầu tiên cậu được dẫn đi xem phim chiếu rạp. Gun lúng túng nhìn vào những tấm poster phim. Cậu chẳng biết phim nào cả, nên cuối cùng chỉ đại vào một tấm poster.
     - "Thời đại thiếu nữ của tôi" ? Thanh xuân vườn trường à? Thôi kệ đi, mày thích là được rồi.

     "Cuộc đại chiến bóng nước mà các em mong chờ đã lâu, bây giờ chính thức bắt đầu!
     ........"
     Trên màn hình, hàng nghìn quả bóng nước sặc sỡ được ném lên không trung. Khung cảnh vô cùng rộn ràng, náo nhiệt. Gun Atthaphan mở tròn mắt thích thú. Dù cách một màn hình, nhưng cậu như cảm nhận được cái không khí ấy, muốn hoà mình vào trong đó.
     - Thích vậy hả? - Off hỏi thầm Gun
     - Ừm - Gun khẽ gật đầu. Rồi cậu quay sang hỏi Off:
     - Papi, liệu trường chúng ta có tổ chức hoạt động như này không?
     - Cần gì phải có người tổ chức. Đợi đến lễ hội Songkran là được chơi thỏa thích rồi.
     - Lễ hội Songkran?
     - Au, mày có phải người Thái không vậy. Lễ hội Songkran mà cũng không biết...
     Gun khẽ cụp mắt xuống. Biết làm sao được, tuổi thơ cậu phần lớn là học toán và bay ra nước ngoài để tham gia các cuộc thi, nào có thời gian cho những lễ hội như thế.
     Off như nhìn ra được nỗi buồn thoáng qua trên mặt Gun. Anh khẽ cúi đầu nói nhỏ với cậu:
     - Năm sau anh sẽ đưa mày đi chơi lễ hội Songkran.
     Nghe được lời hứa từ Off, gương mặt cậu trong chốc lát vui vẻ trở lại. Ánh mắt lấp lánh tựa như chứa đựng muôn ngàn vì sao.
     Off nhìn dáng vẻ háo hức của cậu, khoé miệng không tự chủ mà nâng cao.
     "Nhóc con này không ngờ lại ngốc như vậy. Những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt mà cũng không biết. Cơ mà, cũng thật đáng yêu..."

[ Phim "Thời đại thiếu nữ của tôi" tận năm 2015 mới ra rạp nên mình xin phép cho em nó xuyên không về 2006 nha :>>>>]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro