4. Tháng chín trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian giống như một cỗ máy vận hành không ngừng nghỉ, chẳng mấy đã đến tháng chín - tháng của những cơn mưa rả rích, của cái không khí ẩm ướt. Mùa mưa ở Bangkok không nóng nực nhưng cũng chẳng mát mẻ. Tuy vậy, thỉnh thoảng có vài cơn gió lớn thổi qua mang theo những hạt mưa lành lạnh cũng khiến cho ta phải rùng mình. Gun Atthaphan tựa người vào hành lang, khẽ ngước nhìn lên bầu trời. Mưa lất phất bay làm nhoè đi cảnh vật, mọi thứ dường như đều trở nên mơ hồ. Gun khẽ thở dài. Cậu không thích mùa mưa chút nào. Vì bầu trời lúc nào cũng đầy mây mù, xám xịt và không có nắng.
     "Bộp" - Một lon cà phê âm ấm chạm vào da mặt Gun. Cậu không cần đoán cũng biết được đó là ai.
     - Papiii, lại tính xin "khất học" hả?
     - Au, sao lại nghĩ người ta như thế? Đi, anh muốn cho mày thử một cảm giác mới lạ, coi như là báo đáp công lao dạy học.
     Gun nhìn Off với ánh mắt đầy nghi hoặc:
     - Cảm giác gì mà mới lạ chứ?
     - Trốn học!

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Người ta thường bảo những đứa trẻ được bảo bọc quá kĩ lại là những đứa dễ nổi loạn nhất. Điều này quả thực rất đúng với Gun Atthaphan. Bằng chứng là người khởi xướng việc trốn học là Off, nhưng Gun lại là người chủ động nắm tay anh dẫn đi khắp nơi, dù cậu chẳng biết rõ về đường phố ở Bangkok. Gun như một đứa trẻ lần đầu tiên được ngắm nhìn thế giới, tò mò xen lẫn ngạc nhiên, thứ gì cũng muốn thử một chút.
     - Papi, đây là những món gì vậy? - Gun hiếu kì chỉ vào một sạp đồ ăn bên lề đường.
     - Này là Satay, đây là Khao niao mamuang, kia là Som Tam...
     Gun vừa nghe Off giới thiệu vừa gật đầu tỏ vẻ thích thú, không quên bảo chủ quán gói mỗi thứ cho mình một ít.
     - Mua nhiều vậy rồi có ăn hết không đó? - Off nhìn Gun hai tay đều có tận ba, bốn túi đồ ăn; lắc đầu cười bất lực rồi đành xách giùm cậu.
     - Không sao, còn có Papi ăn giúp em mà. Hiếm khi có cơ hội, em muốn nếm thử tất cả các món.
    - Nhiều đồ ăn thế này, không tiện đem về trường đâu. Đi, anh dẫn mày đến một nơi để "xử lí".

     Không biết hai người họ đã băng qua bao nhiêu con đường, chỉ biết điểm dừng chân cuối cùng là một cánh đồng cỏ xanh mướt. Những hạt mưa của tháng chín còn đọng lại trên phiến cỏ non mềm, ánh lên những tia sáng long lanh. Mùi cỏ hăng hăng mà cũng thật ngọt ngào, tươi mát. Không gian thanh bình và êm đềm khiến Gun cứ tưởng mình đã rời xa Bangkok xô bồ, đang ở một miền quê xa xôi.
    - Thích không?
     Gun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi cậu kéo Off ngồi xuống, mặc cho thảm cỏ vẫn còn đẫm nước mưa.
     - Gun thấy không? Thế giới này đẹp biết bao. Đừng nên ngồi lì ở bàn học mà hãy ra ngoài khám phá thử xem. Như hôm nay chẳng hạn.
     Gun nghe Off nói thì khẽ mím môi. Lần đầu tiên, cậu nói ra những lời đã cất giấu trong lòng từ lâu:
     - Mẹ em vì sinh khó mà mất. Ba em cũng không đi bước nữa mà toàn tâm toàn ý nuôi dạy em. Ông đặt kì vọng rất lớn vào em. Em luôn cảm thấy áy náy và có lỗi với ba, "vì mày mà ba mới mất người ông yêu nhất". Vậy nên em mới luôn tự nhủ phải cố gắng, làm nốt bài toán này thôi, tham gia nốt cuộc thi này thôi... cứ tự động viên mình như vậy, không dám lơ là một phút giây nào.
    Off nghe lời Gun nói thì trầm mặc một lúc. Phải rồi, làm gì có đứa trẻ nào mà không thích được vui chơi. Gun của anh, hiểu chuyện đến đau lòng. Off nhẹ nhàng đưa tay choàng lên vai Gun, để đầu cậu tựa vào vai mình. Anh thủ thỉ với cậu:
    - Không phải là lỗi của mày đâu Gun. Mẹ mày chỉ là nhường lại sự sống cho người bà yêu thương thôi. Còn ba mày, chắc hẳn cũng rất vui mừng trước sự ra đời của mày.
    Một luồng ấm áp như len lỏi vào trong tim Gun. Cậu mỉm cười, cả người vô thức xích gần Off thêm một chút. Ở bên Off, tâm hồn cậu như trút được mọi gánh nặng, thoải mái, và bình an.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Ngông cuồng của tuổi trẻ sẽ phải trả giá như thế nào? Chính là Off thuận lợi dẫn Gun trốn khỏi trường học, nhưng khi trở về thì lại bị quản sinh bắt gặp; và bây giờ hay người họ bị phạt xách xô nước trong nửa tiếng kèm theo là một bài "diễn thuyết" của thầy chủ nhiệm:
     - Jumpol Adulkittiporn, cứ tưởng kết quả giữa kì của em tiến bộ là do em đã thay đổi, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Thầy nói cho em biết, điểm giữa kì II của em là 2.56, mới chỉ ở mức trên trung bình thôi. Cứ đà này nếu em không chịu cố gắng thì không tốt nghiệp nổi đâu. Còn cả em nữa, Atthaphan Phunsawat! Adulkittiporn trốn học đã đành, em cũng hồ đồ theo là sao? Thầy biết ăn nói thế nào với ba em đây? Hai đứa đứng đây, tự kiểm điểm lại đi!! - Sau khi nói một tràng dài, thầy chủ nhiệm lắc đầu bỏ đi.

     - Này... - Off áy náy nhìn Gun.
     - ...
     - Nếu... nếu mày thấy mệt thì đưa xô nước đây, mình tao giữ cũng được.
     "Thịch" - Gun cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập mạnh của mình. "Cảm xúc lạ lẫm này là gì đây? Sao bị phạt mà mình lại thấy vui nhỉ? Cũng chẳng còn thấy mùa mưa đáng ghét nữa. Mà Papi, sao hôm nay lại tỏa sáng như vậy?"

     Hôm ấy là một ngày tháng chín. Trời vẫn mây mù, vẫn ảm đạm, vẫn không có nắng. Nhưng trong mắt của hai người nọ, quang đãng, xanh thẳm, và rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro