5. Nhịp tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bánh răng thời gian vẫn quay đều, Off và Gun thì ngày một thân thiết hơn. Gun sẽ thoải mái mà chia sẻ cho anh về những chuyện "lông gà vỏ tỏi" xung quanh mình, còn Off rất tự nguyện ngồi lắng nghe, đôi khi sẽ cho cậu những lời khuyên nho nhỏ. Off lo lắng cho đứa trẻ có kĩ năng sống bằng "không" này, nên thỉnh thoảng sẽ dẫn cậu đi chơi, giới thiệu cậu với đám bạn của anh - Tay, New, Arm; hay chỉ đơn giản là đến nhà cậu, dạy cậu cách rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, cùng cậu nấu vài món ăn.
     "- Gun, lấy nhầm rồi, đây là đường chứ không phải bột canh.
     - Gun, lại làm vỡ bát nữa hả?
     - Gun, máy hút bụi dùng như thế này.
     ....."

     Sự quan tâm, lo lắng của Off dần hình thành trong tim Gun một thứ tình cảm khác lạ. Cậu thích ngắm nhìn gương mặt anh khi đang ngủ say, bên cạnh là những bài toán vẫn còn dang dở. Cậu thích cùng anh ngồi trên "lãnh địa bí mật" ngắm nhìn bầu trời. Cậu thích sau mỗi giờ tan học được anh nắm tay, cùng nhau rong ruổi khắp các con phố. Cậu thích...

     - Gun, sinh nhật vui vẻ nhé!
     Đôi tay anh nâng chiếc bánh xinh xắn, ngọn nến nhỏ lung linh tỏa sáng. Trước đây, Gun chẳng dám mong chờ vào ngày sinh nhật sẽ được ai chúc mừng, vì sinh nhật của cậu cũng là ngày giỗ của mẹ. Nhưng giờ cậu đã có Off. Anh nói rằng bây giờ và sau này, mỗi năm sẽ cùng cậu đón sinh nhật. Gun nhắm mắt thầm ước nguyện:
     - Hi vọng em có thể cùng Papi bên nhau thật lâu.


     - Gun, năm mới vui vẻ!
     - Papi, happy new year!
     Từng đoá pháo hoa loé sáng trên bầu trời, nhưng thu vào tầm mắt Gun lại là hình dáng của người đang đứng bên cạnh. Dưới bầu trời đêm ấy, màn pháo hoa rực rỡ nhất, cũng không tỏa sáng bằng anh. Anh giống như ngôi sao trên bầu trời kia, bình thường có thể không ai chú ý đến, nhưng khi đã lọt vào mắt rồi thì mới biết là đẹp đẽ lấp lánh vô cùng.

     Phải rồi, cậu hiểu ra rồi, rằng thứ tình cảm lạ lẫm bấy lâu nay cứ làm nhột trái tim cậu là gì. Đó, là tình yêu.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Gun hạnh phúc vì được thích Off nhưng cũng phấp phỏng lo sợ. Vì cậu và Off đều là con trai. Cậu sợ rằng khi thổ lộ tình cảm này ra thì đến bạn cũng không thể làm được nữa. Cậu sợ Off sẽ khinh bỉ, xa lánh và ném cậu vào cái hố cô đơn mà anh từng kéo cậu ra khỏi đó. Vì vậy, Gun chọn cách chôn chặt tình cảm này. Cậu sẽ một mình nhâm nhi cái cảm giác được ở bên người mình thích, được anh quan tâm, trêu chọc, dù chỉ với tư cách là bạn bè. Phải, bạn bè là quá đủ với cậu.
     Dẫu vậy, việc phải che giấu tình cảm của mình khiến Gun rất khổ sở. Cậu vốn muốn giữ khoảng cách với Off, nhưng lại không nhịn được mà muốn gần anh thêm một chút. Vì thích anh nên những hành động vốn rất quen thuộc và bình thường như cái nắm tay hay xoa đầu của Off cũng khiến trái tim cậu run rẩy. Mỗi lần đối mặt với Off, Gun đều phải cố làm ra vẻ mặt bình thường, mặc dù con tim cậu cứ đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và hét lớn với Off rằng: "Em thích anh! ".
     Em của ngày hôm nay thích anh hơn em của ngày hôm qua.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Off để ý mấy ngày gần đây Gun rất lạ. Tan học là chạy biến đi đâu mất, có vài lần anh qua nhà cậu cũng không thấy người đâu. Anh cũng từng thử hỏi cậu dạo này đang bận gì nhưng chỉ nhận được cái cười trừ cho qua chuyện.
     - Gun, tối nay 7h qua đón sinh nhật cùng anh nhé!
     - Ừm.
     Lại nữa. Gun trả lời Off một cách qua loa rồi lại chạy đi rất nhanh. Off đâu biết rằng, mấy ngày hôm nay cậu bận rộn như vậy là để học làm bánh tặng anh. Trên cuốn lịch để bàn của cậu còn đánh một dấu đỏ thật nổi bật: "20/1 - sinh nhật Papi".

     Tiệc sinh nhật của Off làm đơn giản thôi nên mọi thứ được chuẩn bị xong từ lâu. Nhưng đã quá 7h mà Gun vẫn chưa đến. "Hay là quên mất sinh nhật mình rồi?" - Off trong đầu thì nghĩ ngợi lung tung, còn ngoài mặt cũng bày ra dáng vẻ có chút thất vọng xen lẫn bồn chồn, thi thoảng lại lén nhìn ra ngoài cửa xem cậu đã đến hay chưa.
     - Peng, nay không thấy chuột nhỏ dính người của mày đâu nhỉ? - Thằng bạn trời đánh của anh, Tay Tawan lên tiếng hỏi han nhưng có thể dễ dàng nhận ra ngữ điệu trêu chọc trong đó. Điều này làm cho gương mặt của Off đang từ xám xịt chuyển thành màu đen.
     - Em ấy thích đến thì đến, không đến cũng chả sao. Tao không quan tâm.
     Miệng thì nói vậy nhưng khi nghe tiếng gọi "Papi" từ bên ngoài, Off lập tức đứng dậy, khẩn trương ra mở cửa cho cậu. Off vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi đập vào mắt anh là bộ dạng thở gấp như vừa bị ma đuổi của cậu.
    Gun Atthaphan cố gắng điều chỉnh nhịp thở, gương mặt đỏ bừng vì vận động mạnh. Sau một buổi chiều vật lộn, cuối cùng cậu cũng cho ra lò một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Khi làm xong bánh thì đã quá 7h nên cậu phải tức tốc chạy đến đây. Trên mặt vẫn còn lấm lem chút vệt trắng của bột mì.
     - Papi, sinh nhật vui vẻ! - Gun dè dặt đưa bánh kem ra trước mặt anh. "Không biết anh có thích không nữa?"
     Off mỉm cười đón lấy chiếc bánh rồi dịu dàng nói với cậu:
     - Vào trong thôi, mọi người có mặt hết rồi.
     Gun có lẽ không biết rằng Off đã vui mừng như thế nào khi nhìn thấy cậu đâu. Câu "sinh nhật vui vẻ" của cậu đơn giản vậy mà cũng khiến bao nỗi thất vọng, bực dọc xen lẫn chút bồn chồn, lo lắng lúc bấy giờ của anh tiêu tan hết.

     Ngày 20/1/2007, lần sinh nhật thứ mười sáu.
     Bánh kem ngọt ngào, lời chúc ấm áp, người "thương".
     Hôm nay là một ngày thật đẹp, thật thích hợp để rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro