6. Trong mắt đều là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hoá ra đây là N'Gun mà mọi người hay nhắc đến hả? Dễ thương ghê!
     Gun nãy giờ chỉ chú ý vào Off, sau khi nghe có người nhắc đến tên cậu mới nhận ra ở đây xuất hiện một gương mặt lạ lẫm. Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của cậu, Off giới thiệu:
     - Đây là Mook, bạn của anh.
     - Chào P'Mook! - Gun chắp hai tay lễ phép chào, Mook cũng gật đầu chào lại.
     Qua một hồi nói chuyện, Gun mới biết được Mook là bạn từ thuở nhỏ của Off. Dạo này này vì Mook đang bận rộn chuẩn bị cho việc du học nên đến hôm nay mới có dịp làm quen với Gun.
     Hai người họ rất thân thiết. Gun có thể cảm nhận rõ điều đó qua cách chị ấy cùng Off cười đùa, nói với nhau về những kỉ niệm hồi còn bé. Gun như một vị khách dư thừa trong buổi tiệc sinh nhật vì những câu chuyện họ nói, cậu đều không biết và không hiểu.
     - Papi ăn đi nè! - Để bản thân bớt "thừa", Gun gắp một đũa Som Tam bỏ vào bát của Off.
     - Ôi N'Gun! Off không ăn được cay đâu! - Mook vội lên tiếng.
     - Còn cậu thì vẫn rất thích đồ ngọt nhỉ?
     - Ngài Off của mình trí nhớ tốt ghê!

     Gun sững người một lúc. Những lần trước cậu đưa gì Off cũng ăn, hoá ra anh lại không ăn được cay. Gun bỗng cảm thấy đại não tê rần, tay chân cứng ngắc. Cậu bàng hoàng nhận ra rằng, mình chẳng biết gì về Off cả. Những lần chuyện trò đều xoay quanh cuộc sống của cậu, còn Off thì chưa từng tiết lộ gì về quá khứ và hiện tại của anh. Chưa bao giờ, Gun cảm thấy Off xa vời như lúc này.
     Nhìn xem, họ nói chuyện vui vẻ biết bao.
     Nhìn xem, họ quen thuộc nhau biết bao.
     Nhìn xem, họ hiểu nhau biết bao.
     Nhìn xem, họ đẹp đôi biết bao...
    
     Một tầng nước mắt chực trào dâng. Hoá ra đây chính là mùi vị chua chát của yêu thầm sao? Gun cố kìm nén nước mắt, khó khăn cất giọng:
     - Pa... P'Off, sắp tới em phải thi Olympic Toán, em xin phép về trước!
     - Ờ... Có cần anh đưa về không? - Off lo lắng nhìn Gun. Thái độ của cậu hơi khác thường thì phải. Off thật sự mong Gun sẽ đồng ý, như vậy thì anh sẽ có lí do "chính đáng" để bỏ mặc bữa tiệc của bản thân mà đưa cậu về nhà. Nhưng câu trả lời lại không đúng như anh mong muốn.
     - Không cần đâu, em tự về được. - Gun cố gắng mỉm cười, dù cậu biết chắc rằng, nụ cười này hẳn rất khó coi. Giây phút ấy cậu thậm chí có chút hi vọng, anh sẽ không quan tâm lời cậu nói mà đưa cậu về. Nhưng...
     - Vậy về cẩn thận nhé!

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Gun Atthaphan phải đến trại huấn luyện để chuẩn bị cho kì thi Olympic Toán cấp quốc gia. Điều này khiến cho Off không khỏi bứt rứt, khó chịu trong lòng. Thời gian qua một Gun Atthaphan ngây ngô và không biết tự chăm sóc cho mình khiến Off suýt nữa thì quên mất, cậu là thiên tài toán học. Ngày trước, Off ghét nhất là những lúc cậu tập trung làm toán mà không để ý đến anh, ngược lại bây giờ khi cậu đi rồi, lại thấy có chút nhớ nhớ. Cảm giác không có bạn cùng bàn, thật trống trải và không quen. Anh nhớ lại dáng vẻ của cậu khi nghiêm túc làm bài, lúc trước chỉ thấy vô vị và tẻ nhạt, hiện tại lại thấy thật đẹp và chói loà.
     "Haizzz, nhớ quá..."

     Trại huấn luyện là nơi tập trung những học sinh ưu tú trên khắp cả nước để ôn luyện cho kì thi Olympic sắp tới. Có thể thấy rõ sự cạnh tranh "ngầm" giữa các thí sinh, vì ai cũng muốn đem về vinh quang cho bản thân và trường học của mình. Trong những ngày ôn luyện dài đằng đẵng ấy, Gun thấy mình như quay trở về cuộc sống ngày trước, lúc mà chưa có Off. Hình như bên cạnh anh quá lâu, nên giờ đây khi đối mặt với những áp lực, cô đơn mà cậu vốn từng rất quen thuộc, Gun lại có chút sợ hãi. Không biết từ bao giờ, Off đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
     "Haizzz, nhớ quá..."

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Sau gần ba tháng "đóng đô" ở trại huấn luyện, cuối cùng kì thi Olympic cũng kết thúc. Gun là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại giành được huy chương bạc, một kết quả không tồi. Nhưng cậu nào quan tâm chứ. Ngay khi vừa đặt chân vào trường thì cậu lập tức chạy đi tìm Off. Biết ngay mà, những ngày không có cậu, anh lại lười biếng mà trốn tiết, trốn lên "lãnh địa bí mật" của anh và cậu.
     - Papiii, em nhớ anh! - Gun ôm chặt lấy Off, đầu khẽ dụi nhẹ vào khuôn ngực anh.
     - Anh cũng nhớ mày. - Off đáp trả lại cái ôm của Gun, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu.
     "Gun gầy đi rồi. Chắc hẳn em đã phải vất vả nhiều."
     - Vậy là tạm thời mày được nghỉ ngơi một thời gian đúng không?
     - Vâng! Ba em khi biết kết quả thì vui lắm, cho phép em nghỉ học gia sư một tuần.
     - Hay quá, anh còn sợ dịp nghỉ lễ này mày vẫn phải ngồi vào bàn học.
     - Nghỉ lễ?
     - Ô hổ, dịp mà mày mong chờ nhất đó! Ngày mai, là lễ hội Songkran!

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

Chiang Mai 2007...
     Hôm nay là ngày Wan Payawan, là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày lễ hội té nước Songkran chính thức bắt đầu. Ngay từ sáng sớm, Off, Gun cùng hội bạn của anh - Tay, New, Arm, Mook đã đi lễ chùa và tham gia nghi lễ tắm Phật. Vì Chiang Mai là cái nôi khởi đầu của lễ hội Songkran nên lượng du khách đến đây rất đông. Từng đoàn người cứ nối đuôi nhau, vừa đi vừa ca hát, nhảy múa. Gương mặt ai cũng hồ hởi, rạng rỡ; tiếng cười, tiếng nói không ngớt. Đi đâu cũng nghe thấy tiếng khèn bè, tiếng trống Klong Yao. Không khí vô cùng rộn ràng, náo nhiệt.
     Sau khi dự lễ tắm Phật ở chùa Wat Phra Singh, nhóm sáu người bọn họ cũng bắt đầu gia nhập cuộc vui. Trên tay ai cũng cầm sẵn súng nước, những quả bóng bay cũng được bơm đầy nước để sẵn sàng cho một trận "đại thủy chiến". Những chiếc súng phun ra từng dòng nước trắng xóa, bay trên không trung. Những giọt nước như đong đầy ánh nắng, lung linh và sáng ngời. Gun cầm một quả bóng nước, tinh nghịch đáp vào người Off.
     - Au, nay gan quá ta! - Off chẳng những không khó chịu mà còn cười tươi, ném quả bóng vẫn luôn cầm trên tay về phía cậu.

     Lúc trước, khi cùng anh xem "Thời đại thiếu nữ của tôi", nữ chính có nói một câu khiến Gun cảm thấy thật vô lý và khó hiểu: "Nhiều năm sau tôi mới biết rằng, người đầu tiên mà bạn ném bóng không phải vì bạn ghét người đó, mà vì trong mắt bạn chỉ có người đó mà thôi."
     Bây giờ, khi tự bản thân trải nghiệm, Gun mới thấy hóa ra phim ảnh không hề lừa người xem.

     "Khoảnh khắc ném quả bóng nước đầu tiên ấy, trong mắt anh cũng chỉ có em thôi đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro