7. Chúng ta ở bên nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau trận "đại thủy chiến" ấy thì cả sáu người đều mệt lử và toàn thân ướt nhẹp. Cả nhóm quyết định ngừng chơi và trở lại khu nhà nghỉ cho khách du lịch.
     "Papi đi đâu rồi nhỉ? " Vì Gun với Off ở chung một phòng nên cậu dễ dàng nhận ra từ lúc trở về nhà khách thì Off đã không thấy đâu. Cậu quyết định đến phòng của ba người Tay, New, Arm để hỏi thử.

     - P'Tay, Papi có ở đây không ?
     - Không... Ê chúng mày, biết thằng Off đi đâu không? - Tay quay mặt vào phòng hỏi New, Arm đang nằm chơi trên giường.
     - Không. - New đáp.
     - Nãy tao thấy Mook hẹn nó ra chỗ suối nước nóng đó! - Arm lên tiếng.
     - Cảm ơn nha Pi. - Gun mỉm cười chào ba người rồi quay người rời đi.
     Biết được Off ở đâu rồi, nhưng Gun lại lưỡng lự nửa muốn đi gặp nửa lại không. "Nhỡ... thành người phá đám hai người họ thì sao?"

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     - Hẹn mình ra đây làm gì vậy?
     - Off... - Mook ngập ngừng đôi chút rồi nhìn thẳng vào mắt anh bày tỏ:
     - Mình thích cậu!
     Hai mắt Off mở to đầy vẻ kinh ngạc. Một sự im lặng bao trùm lấy hai người. Mãi một lúc sau, Off mới cố tình nở nụ cười phá tan bầu không khí ấy:
     - Mook... đùa chẳng vui gì cả.
     - Mình không đùa! - Mook kiên định nhìn anh. - Từ nhỏ đã thích, lớn lên càng thích, bây giờ vẫn thích!
     - Chúng ta... vẫn nên làm bạn thì hơn. Mình xin...
     - Quả nhiên... - Mook cắt ngang lời Off - Không cần xin lỗi mình đâu. Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc được.
     Mook nở một nụ cười buồn, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cô bỗng hỏi một câu dường như chẳng ăn nhập gì với những lời vừa nói ở trên:
     - Không biết bầu trời bên Mĩ có giống Thái Lan không nhỉ? - Rồi Mook đột ngột quay sang nhìn Off:
     - Cậu thích N'Gun đúng không?... - Mook ngừng lại một lúc để thăm dò phản ứng của Off rồi tiếp tục nói:
     - Đừng làm bộ mặt ngạc nhiên như thế. Mình còn không hiểu cậu sao? Thật ra, ban đầu mình không dám tin, vì cảm thấy con trai thích con trai quả thật có chút kì lạ. Nhưng nhìn ánh mắt, cách quan tâm, chăm sóc, sự "ngoại lệ" mà cậu dành cho em ấy thì mình hiểu rồi. Mình biết mình sẽ thua triệt để. Nhưng mình vẫn muốn bày tỏ. Dù không thể ở bên cậu nhưng mình không hối tiếc. Vì ít nhất mình đã nói ra rồi. Cậu biết rồi nhỉ, ngày kia mình sẽ đi du học, định cư luôn bên đấy. Sau này chắc khó gặp lại... - Giọng Mook bỗng trở nên khẩn trương:
     - Off... Cậu vốn là người thẳng thắn, từ chối mình còn dứt khoát như vậy mà. Nhưng mình biết, vì sao đến giờ cậu vẫn chưa bày tỏ với N'Gun. Xã hội này còn quá nhiều định kiến. Con trai với con trai có vẻ hơi khó nhỉ? Nhưng mình tin hai người sẽ vượt qua được... Off, hứa với mình, phải hạnh phúc nhé? - Mook vẫn nhìn Off. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao tâm tư khó nói.
     "Đơn phương một người chính là mang tâm trạng của một người đi trên dây, thấp thỏm và bất an. Cảm xúc có thể đang ở trên tầng mây, một giây sau liền đột ngột rơi xuống vực thẳm. Mỗi ngày đều lo lắng sợ tình cảm bị phát hiện, lại sợ cậu chẳng hay biết gì. Vậy là cứ mòn mỏi chờ đợi. N'Gun có lẽ còn khổ tâm hơn cả mình. Vì cả hai người đều là con trai.
     Mình ghen tị với Gun lắm, nhưng lại càng khâm phục em ấy hơn. Em ấy có thể thẳng thắn nhìn cậu với ánh mắt si mê, không màng đến cái nhìn của người khác, có thể khiến mình biết được hóa ra Off Jumpol cũng có mặt dịu dàng như thế. Vậy nên, mình không muốn N'Gun phải chờ đợi, càng không muốn cậu bỏ lỡ em ấy.  Tình cảm của mình không được đáp lại, nhưng mình mong cậu sẽ có cái kết trọn vẹn."

     Off im lặng nhìn Mook. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cái ôm gửi đến người bạn thân từ nhỏ thay cho nhiều lời muốn nói.
     "Xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng
     Cảm ơn vì đã cho mình động lực để dũng cảm đối mặt
     Chúc cậu sớm tìm được người yêu cậu thật lòng
     Tạm biệt!"

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Dù lí trí có ngăn cản cậu bao nhiêu lần thì trái tim Gun vẫn cứ thôi thúc cậu đi gặp Off. Biết là không nên nhưng vẫn cố tình, để giờ cậu phải chứng kiến một cảnh tượng thật đau lòng. Anh và Mook đang ôm nhau. "Bọn họ ở bên nhau rồi ư? "
     Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Gun biết rõ anh chỉ coi cậu là em trai. Biết rõ anh thích giúp đỡ người khác nên mới quan tâm cậu đến vậy. Biết rõ anh và chị ấy rất đẹp đôi. Rõ ràng là biết hết, nhưng vẫn tự ảo tưởng, rồi tự đau lòng. Tình đầu vừa mới chớm nở, đã phải kết thúc một cách chua chát.
     Bầu trời Chiang Mai lúc trước vẫn còn trong xanh, nói đổ mưa là mưa được ngay. Cơn mưa trút xuống bất ngờ như gáo nước lạnh dập tan mọi hi vọng, say đắm, ảo tưởng của cậu. Gun cứ đi mãi trong màn mưa ấy, đến khi về nhà khách, nước từ tóc, quần áo của cậu làm ướt cả một mảng sàn nhà nhưng cậu vẫn ngồi bất động, không có ý định lau khô người hay thay bộ đồ khác.

     - Bên ngoài đột nhiên mưa to quá! - Off bước vào phòng, phủi phủi quần áo vài cái, trên tóc vẫn còn dính nước mưa.
     - Gun, sao lại để người ướt thế này? - Off nhíu mày khi nhìn thấy Gun, tiện tay lấy một chiếc khăn bông để lau cho cậu. Ai mà ngờ được Gun lại kích động hất tay anh ra. Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn anh, giọng run rẩy:
     - P'Off... Làm ơn... Làm ơn đừng đối tốt với em như vậy. Đừng khiến em ảo tưởng vào bất kì điều gì... Nếu anh cứ dịu dàng thế này... em... em sẽ không thể dối lòng mà chúc... phúc cho anh với P'Mook đâu... - Gun vừa nói vừa khóc nấc lên, làm Off hốt hoảng mà ôm cậu vào lòng. Anh vội giải thích:
     - Gun, anh với Mook không là gì của nhau cả!
     Câu nói của Off khiến Gun ngơ ngác, vội ngẩng đầu lên nhìn anh:
     - Nhưng... hai người... vừa ôm nhau mà.
     - Ngốc! - Off cốc nhẹ một cái vào trán Gun, đôi bàn tay anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu.
     - Ngày kia Mook sẽ đi du học, anh chỉ ôm chào tạm biệt thôi. Còn nữa, người mà trước giờ anh thích, vẫn luôn là em. Không ăn cay nhưng vì là đồ em đưa nên vẫn ăn. Ghét nắm tay nhưng lại quen với bàn tay của em. Thích ở nhà nhưng lại muốn dẫn em đi chơi. Anh vẫn luôn chần chừ không dám bày tỏ, vì sợ những lời đàm tiếu không hay sẽ đến tai em. Cũng vì thế mà lần sinh nhật trước không dám đưa em về. Nhưng giờ anh nghĩ kĩ rồi, chẳng có điều gì quan trọng bằng việc hai ta có nhau cả. - Off nhẹ nhàng giãi bày. Giọng anh đều đều, trầm ấm như đang xoa dịu trái tim cậu, giải đáp hết tất cả khúc mắc bấy lâu nay trong lòng cậu. Rồi Off nắm lấy tay Gun, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, tựa như không gì có thể tách rời.
     - Anh sẽ chỉ nắm tay người mình thích thôi. Vậy nên, mình hẹn hò nhé?
     Lời tỏ tình đột ngột khiến Gun ngây người nhìn Off. Gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt đã khô. Hạnh phúc đến với cậu quá bất ngờ khiến cậu ngỡ ngàng, không dám tin nhưng trong lòng thì lại rộn ràng, lâng lâng như tâm trạng của người đi trên mây.
     Nghe lời tỏ tình của anh, Gun ngại ngùng gật đầu, một tầng mây hồng đã xuất hiện trên gò má.
     Hoá ra, anh cũng thích cậu.
     Hoá ra, giữa chúng ta, tình yêu vẫn luôn tồn tại.
     Hai ta thích nhau từ lúc nào nhỉ? Cả anh và em đều không rõ. Chỉ biết chắc rằng, hiện tại, ta đang ở bên nhau.

     "Nếu năm ấy anh không ngỏ lời yêu...
     Có phải bây giờ mọi chuyện đã khác? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro