14. My sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là lần thứ hai Off Jumpol gặp ba của Gun Atthaphan. Không phải là sai người đưa anh đến trước mặt ông, mà là đích thân ông Phunsawat đến gặp anh. Off không tỏ ra ngạc nhiên mấy. Anh biết ông Phunsawat đến đây là để tiếp tục cuộc nói chuyện lần trước còn dang dở. Nhưng điều làm anh bất ngờ là ba của Gun lại đưa anh đến dinh thự nhà Phunsawat.

     Dinh thự nằm biệt lập ở vùng ngoại ô, trên một sườn đồi xanh mướt, bao bọc xung quanh là núi rừng hùng vĩ. Dinh thự nhà Phunsawat được thiết kế theo kiến trúc cổ điển phương Tây. Nó khoác lên mình vẻ đẹp sang trọng, bề thế, mái vòm được chạm khắc và dát vàng, từng họa tiết đều được đắp nổi thạch cao tỉ mỉ, chi tiết. Lớp sơn trắng kem có chút ngả màu do thời gian càng khẳng định giá trị lâu đời của dinh thự. Khuôn viên dinh thự rộng lớn với những cây cảnh quý hiếm, ở giữa là một chiếc đài phun nước tinh xảo, hệ thống an ninh giám sát, bảo mật tuyệt đối, người ngoài khó mà tiếp cận được. Khi nhìn thấy ông chủ, những người giúp việc trong dinh thự cung kính cúi người chào rồi tiếp tục làm việc theo đúng bổn phận của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được quyền lực và sự giàu có của nhà Phunsawat.

     Off Jumpol như một kẻ lạc loài khi đặt chân đến nơi đây. Xuyên qua dãy hành lang dài, ông Phunsawat dẫn anh đến trước một căn phòng. Phòng của Gun.
     Căn phòng rộng lớn nhưng lại được bày trí đơn giản và có phần lạnh lẽo với gam màu xám chủ đạo, thật khác xa với chủ nhân của nó. Bên cửa sổ có đặt một chiếc bàn học, cạnh đó là một chiếc giường đơn kê sát tường. Thứ nổi bật nhất trong căn phòng có lẽ là giá sách. Ngoại trừ không gian để bàn học, giường và tủ quần áo, còn lại đều là giá sách, khiến cho phòng của Gun không khác gì một thư viện thu nhỏ. Những chiếc giá rất cao, xếp đầy các tựa sách toán học, to, nhỏ, dày, mỏng khác nhau. Điều kì lạ là ở khoảng trống giữa giá sách và trần nhà không treo ảnh gia đình hay cá nhân, thay vào đó là những tấm huy chương bạc, vàng và hàng chục tấm bằng khen được lồng khung kính cẩn thận.
     Nếu có ai đó hỏi Off Jumpol cảm nhận đầu tiên khi bước vào dinh thự nhà Phunsawat là gì, anh chắc chắn sẽ trả lời: "Ngoài sức tưởng tượng". Nhưng nếu là phòng của Gun...
     Cuối cùng Off cũng hiểu, mục đích ông Phunsawat dẫn anh đến đây là gì. Ông muốn nhắc nhở Gun là người mà anh không bao giờ với tới được. Sao Off lại không biết chứ, rằng khoảng cách giữa anh và Gun xa vời thế nào. Một người sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế sáng giá của nhà Phunsawat, một người thì phải cố gắng từng ngày để có được bữa ăn giấc ngủ. Nhưng... Khi nhìn thấy phòng của Gun, anh chỉ thấy đau lòng. Tuổi thơ cậu phải lớn lên trong căn phòng ngột ngạt này. Cứ mỗi cuốn sách được thêm vào giá sách, mỗi một bằng khen được treo thêm trên tường là căn phòng lại một nhỏ thêm, dần dần nghiền nát tuổi thơ của cậu.
     Có nên bất chấp tất cả để chạy trốn cùng em không?
     Trong tiềm thức của Off Jumpol bỗng hiện lên gương mặt hăng say của Gun khi giải những đề toán khó. Nắng hè gay gắt làm trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng không thể cản được nhiệt huyết, đam mê của cậu. Trong buổi khai giảng không nhớ rõ là ngày tháng năm nào, cậu thiếu niên ấy đứng trên bục cao, phát biểu trước đám đông đầy tự tin và kiêu hãnh. Cuộc đời Gun chắc chắn phải tỏa sáng như thế. Đối với Off Jumpol, Gun Atthaphan chính là ánh dương rực rỡ nhất.
     Nếu ở cùng một kẻ bệnh tật như mình, ánh dương ấy sẽ chỉ lụi tàn mà thôi

      Nhìn Off đứng lặng người một hồi lâu, cuối cùng ông Phunsawat không kiên nhẫn nổi nữa mà lên tiếng:
     - Cậu cũng là người thông minh, chắc hiểu được tôi có ý gì. Cậu và con trai tôi căn bản không cùng một thế giới. Gun không giống như cậu. Nó còn phải tiến xa hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở mấy tấm huy chương hay bằng khen này. Và tôi cần phải loại bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường của nó. Hơn hết, Gun rất yếu đuối. Nó không thể chịu nổi đả kích từ dư luận xã hội đâu. Vậy nên cậu buông tha cho con trai tôi đi.
     Off Jumpol nhìn ông Phunsawat, miệng khẽ cười nhạt:
     - Bác đúng là chả hiểu gì Gun cả... "Em ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai"

     Nếu là lúc trước, đối mặt với yêu cầu vô lí này, Off chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng giờ đây...
     - Bác yên tâm, sẽ như bác mong muốn. Tuy nhiên, cháu chỉ muốn nói rằng, cháu buông tay không phải vì bác đúng. Cháu chỉ làm vậy vì Gun thôi. Đổi lại, cháu có một điều kiện...

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Kể từ ngày hôm đó, Gun Atthaphan nhốt mình ở trong phòng. Cậu khóa cửa, tắt đèn, kéo rèm, không để một ánh sáng nào lọt vào phòng, tự chôn mình trong cái bóng đen vô tận ấy.
     "Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
     Gun Atthaphan chán ghét đáp lại:
     - Con không còn chuyện gì để nói với ba cả.
     Nhưng đáp lại Gun là âm thanh quen thuộc mà cậu hằng mong đợi bấy lâu:
    - Gun, là anh.
    Nghe thấy giọng của Off, Gun cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cậu bật dậy khỏi giường, vội vã mở cửa. Giây phút nhìn thấy anh, mắt cậu không tự chủ mà nhuốm lệ. Chỉ khi xúc giác cảm nhận được rõ ràng bàn tay anh đang lau nước mắt cho mình, Gun mới dám tin đây không phải là mơ. 
     Chờ đợi cậu ổn định cảm xúc xong, Off mới mở lời:
     - Gun, chúng ta cùng đi chùa bái Phật nhé!

     "Vì anh đã đến nên em sẵn sàng mở cánh cửa ấy ra. Em sẽ không sợ bóng tối nữa vì giờ đây, bên cạnh em là ánh sáng rực rỡ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro