13. Chỉ thiếu một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Về rồi à? - Thanh âm khô khốc vang lên. Ông Phunsawat không buồn ngẩng mặt lên nhìn Gun mà vẫn chăm chú vào tờ báo trước mặt. Không đợi Gun mở lời, ông tiếp tục nói:
     - Sắp tới có cuộc thi quốc tế, con lo ôn tập đi. Chuyện kia ba sẽ giải quyết, dù sao cũng không đáng nhắc đến.
     "Không đáng nhắc đến?" Nghe những lời nói ấy, Gun đứng chôn chân tại chỗ như một người máy bị hết pin. Khi tấm ảnh kia bị phát tán, hơn cả lo sợ, cậu càng muốn biết phản ứng của ba cậu sẽ như thế nào. Lo lắng? Giận dữ? Quan tâm? Nhưng xem ra chuyện này không ảnh hưởng đến ông như cậu tưởng. Rốt cuộc thì trong mắt ông, một đứa con tài giỏi để khoe mẽ mới là điều quan trọng nhất.
     Phải mất một lúc lâu, cánh môi cậu mới động đậy:
     - Ba... là chuyện tấm ảnh... hay chuyện con và anh ấy không đáng nhắc đến?
     Câu hỏi vừa rồi như chạm đến giới hạn cuối cùng của ông Phunsawat. Ông đập mạnh tờ báo xuống mặt bàn, lớn tiếng chất vấn:
     - Con có biết ba đang cố gắng giữ bình tĩnh như thế nào không? "Anh ấy"? Sao con dám nhắc đến thằng đó trước mặt ba hả? Chỉ cần nghĩ đến con trai mình lại đi hôn một thằng con trai khác là máu nóng lại sôi sục hết lên! Có biết lúc nhìn thấy bức ảnh ba đã phải kiềm chế đến mức nào không? Chuyện chưa đủ mất mặt sao mà còn dám nhắc lại chứ! Hay con muốn nghe người ta rêu rao khắp nơi rằng con trai nhà Phunsawat là một đứa đồng tính luyến ái bệnh hoạn? 
      Những âm thanh sắc nhọn như con dao cứa nát trái tim Gun. Trong giây phút ấy, cậu cảm giác như bị đẩy xuống đáy biển, lồng ngực bị áp suất nghiền nát đến mức muốn nổ tung. Khó thở quá! Đau quá! Cậu chỉ biết sững sờ đứng đó, khóe miệng cứ mấp máy nhưng không thốt thành lời, hệt như một con rối bị hỏng. Gun Atthaphan bỗng nhiên cảm thấy gương mặt trước mắt cậu đây quá đỗi xa lạ. Là người thân của cậu đấy ư? Là người duy nhất chung dòng máu với cậu đấy ư?
     Có lẽ do lời nói nghèn nghẹn trong họng cần được giải thoát, những suy nghĩ vốn tưởng chỉ tồn tại trong đầu cậu lại bật ra thành tiếng:
     - Tại sao? Con không quan tâm người ngoài như thế nào, nhưng ba là ba của con cơ mà? Sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Con đâu mong cầu ba phải ôm con vào lòng... nhưng... nhưng ít nhất cũng nên hỏi con có ổn không chứ? Một người ba thì đáng nhẽ nên vậy chứ? Bệnh hoạn ư? Rốt cuộc ai mới bị bệnh đây? Rõ ràng căn bệnh cổ hủ ăn mòn các người rồi! Ba, ba là cảnh sát cơ mà, đáng nhẽ phải là người thấu hiểu con nhất chứ? Luật pháp đâu có cấm hai người cùng giới yêu nhau? Rốt cuộc con sai ở đâu?
     Gun  Atthaphan mệt mỏi quỳ xuống bấu víu lấy chân của ba cậu. Bao nhiêu uất ức đau đớn cuối cùng cũng được giải phóng:
     -  Cuộc thi? Rốt cuộc ngoài những cuộc thi chết tiệt đấy thì ba có quan tâm gì ở con không? Ba có biết con thích ăn gì không? Có từng hỏi con có mệt không? Có từng hỏi con yêu ghét cái gì không? Con ghét thi lắm! Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã phát ốm rồi. Nhưng vì ba muốn, vì ba là ba con... nhưng... con mệt rồi! Con không muốn làm cái cúp của ba nữa!
     Nhẹ nhõm quá!
     Đúng vậy, nên nói ra từ sớm mới đúng.

     Ông Phunsawat sững sờ nhìn đứa con trai của mình. Lời nói của cậu đã phơi bày trần trụi sự vô trách nhiệm của ông. Nhưng bản chất của con người là luôn để nỗi hổ thẹn bị lấn át bởi lòng tự cao. Ông Phunsawat chỉ biết lấp liếm cho những sai lầm của mình:
     - Điên thật rồi! Rốt cuộc vì quen thằng đó mà con biến thành bộ dạng gì thế này. - Nói rồi ông  dứt khoát kéo Gun đứng dậy, nhốt cậu vào phòng, mặc cho cậu điên cuồng đập cửa cầu xin.
     - Hãy ở trong đó cho đến khi bình thường trở lại, quay trở về làm đứa con trai tài giỏi nghe lời. Xã hội này làm gì quan tâm đúng sai. Họ chỉ tin cái họ muốn tin. Vậy nên ba tuyệt đối không cho phép con trai duy nhất của cái nhà này bị bàn tán, càng không cho phép dòng họ Phunsawat có bất kì tiếng nhơ nào!

     ~~~~~ ta là dải phân cách ~~~~~

     Gun Atthaphan thẫn thờ ngồi nhìn trần nhà. Âm thanh vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.
     "Tiếng nhơ?"
     Rốt cuộc là sai ở đâu?
     Chỉ trong chốc lát, những ánh mắt khinh miệt, những lời nói ác ý lại bủa vây lấy tâm trí cậu.  Không gian bốn bức tường xám ngắt mỗi lúc như thu hẹp dần, tựa hồ ép chặt lấy Gun khiến cậu vô thức co người lại như hình dáng của bào thai được bao bọc trong bụng mẹ.
     Gun Atthaphan vốn tưởng mình sẽ ổn, sẽ không quan tâm đến những lời cay nghiệt đó, sẽ ngồi mãi như thế; cho đến khi máy nhắn tin thông báo có tin nhắn mới. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không biết từ lúc nào, hốc mắt cậu đã đẫm nước mắt. 
     "Papi"

     Off Jumpol nhìn từng dòng tin nhắn gửi đi mà không thấy có hồi âm, trong lòng càng thêm thấp thỏm, lo lắng.
     "Gun, em không sao chứ?" Dẫu biết đây là một câu hỏi thừa thãi, nhưng anh vẫn mong là em ổn.
     "Gun, ba có nói gì không?" Hy vọng em không bị tổn thương bởi người thân duy nhất của mình.
     "Gun, xin em đừng khóc" Anh muốn ánh cười mãi mãi ở trên mắt em.

     - Tệ thật đấy, anh lúc nào cũng hiểu rõ em. - Gun Atthaphan đọc tin nhắn vừa được gửi đến, vội vàng lau nước mắt. Những dòng tin nhắn ấy giống như bờ vai vững chắc, khiến cậu yên tâm mà bật khóc thật lớn. Cậu gửi tin nhắn cho Off, để anh yên lòng và cũng là để tìm câu trả lời cho chính mình.
     "Em ổn... nhưng em thật sự không hiểu, tại sao ai cũng nói là chúng ta sai chứ? Ngay cả ba cũng..."
     Off Jumpol trầm mặc nhìn dòng tin nhắn. Điều anh lo sợ vẫn cứ xảy ra. Anh biết rằng em không ổn tí nào. Lời hồi đáp nhanh chóng được gửi đi, hy vọng đổi lấy được sự an tâm của đối phương.
     "Chúng ta không hề sai. Anh tình cờ yêu em, và em tình cờ là con trai, chỉ vậy thôi"

     "Anh không hối hận chứ?"
     "Không hối hận. Vũ trụ luân chuyển, câu trả lời luôn chỉ có một..."
     Anh yêu em...

     ~~~~~ ta là dải phân cách ~~~~~

     Liên tiếp mấy ngày sau đó, Gun Atthaphan không đến trường. Phía nhà trường xem xét và quyết định hạ một bậc hạnh kiểm của Off nhưng vẫn cho phép anh tiếp tục đi học.
     Off Jumpol quay về chuỗi lặp vô vị như trước kia, đến trường, đi làm thêm. Nhưng anh vẫn giữ lời hứa với cậu, không trốn học, không đánh nhau, mặc kệ những lời xì xầm xung quanh. Trước mắt anh chỉ có duy nhất một mục tiêu: kiếm đủ tiền và vào cùng một trường đại học với Gun.

     Ông trời luôn biết trêu ngươi con người. Khi Off tưởng rằng mình có thể cùng Gun vượt qua định kiến xã hội, có thể chứng minh với ba của cậu rằng ông đã sai thì vòng quay của số phận nghiệt ngã lại nhằm trúng anh. Trước đây Off từng không tin vào cái gọi là định luật Murphy. Nhưng giờ đây nó lại xảy ra với anh, vào thời điểm tồi tệ nhất...
     Ung thư dạ dày giai đoạn 2...

     Ngày hôm đó, Off bị ngất trên đường đi học về. May mắn có người tốt bụng đã đưa anh vào bệnh viện.
    - Bác sĩ, rốt cuộc cháu bị sao vậy ạ?
     Vị bác sĩ nhìn tờ giấy xét nghiệm, rồi lại nhìn Off, khẽ thở dài.
     - Ung thư dạ dày. 
     Nghe đến hai từ "ung thư", Off Jumpol bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, lồng ngực nặng trĩu. Không khí trong phòng như bị rút hết, cộng thêm mùi thuốc sát trùng khiến cho hô hấp càng trở nên khó khăn. Như không tin vào tai mình, Off run rẩy hỏi lại bác sĩ:
    - Cháu... ung thư...?
     Bác sĩ không để lộ ra biểu cảm gì quá đặc biệt. Làm bác sĩ gần hai mươi năm, ông chứng kiến không ít bệnh nhân còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh ung thư. Có thương xót thì cũng không dám biểu hiện ra ngoài khuôn mặt. Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là giải thích bệnh tình cho bệnh nhân hiểu.
     - May mắn là mới chớm giai đoạn hai thôi. Hiện tại tập trung điều trị vẫn còn khả năng. Thông thường trong gia đình có người mắc ung thư dạ dày thì tỉ lệ mắc bệnh cũng cao hơn. Trong nhà cháu có ai từng mắc bệnh chưa? 
      Nhưng lúc này đây, một chữ cũng không lọt nổi vào tai anh. Mặc dù các bác sĩ luôn khuyên nhủ bệnh nhân rằng "có khả năng chữa trị" nhưng Off biết rằng, vào cái thời này, ung thư không khác gì án tử. Giống như mẹ của anh...
     "Off, sau khi mẹ đi, nhớ phải sống thật khỏe mạnh nha con..."
     Câu nói từ quá khứ trong phút chốc phá vỡ phòng tuyến kiên cố của Off. Anh bất lực ôm mặt, ngăn không cho người khác thấy vẻ  thảm hại của mình.
     "Mẹ, con xin lỗi..."

     "Gun! Thầy chủ nhiệm vừa gọi anh ra nói chuyện riêng. Thầy bảo với lực học hiện giờ của anh chỉ cần cố gắng rèn luyện thêm là có thể vào được Đại học Bangkok rồi. Chúng ta có thể học đại học cùng nhau rồi!"
     
Rõ ràng chỉ thiếu một kì thi nữa thôi, giấc mơ của anh sẽ thành hiện thực. Ông trời thật biết trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro