12. Khoảng cách dài nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Đây là mày hả?
     Khi Gun còn chưa biết trả lời như thế nào thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cắt ngang sự việc đang diễn ra.
     - Chuông reo rồi mà các em còn làm gì vậy? Về chỗ ngồi nhanh!
     Tiết học diễn ra như bình thường. Sự vắng mặt của một thành viên trong lớp cũng không khiến thầy giáo để tâm. Còn Gun thì cũng không thể nào tập trung vào bài giảng. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trống cạnh mình. Mãi cho đến khi thầy chủ nhiệm không ngừng gọi cậu thì Gun mới hoàn hồn trở lại. Thầy cũng không trách móc gì mà nhẹ giọng nhắc nhở: 
     - Tập trung vào. Hết giờ đến văn phòng gặp thầy.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

Một đêm trước....

     "Diễn đàn trường đang có vụ hot lắm chúng mày ơi!
     Biết chuyện gì chưa?
     Jumpol Adulkittiporn và Atthaphan Phunsawat lớp M6 - A1 đó!
     Thật hả?
     Uầy ảnh chụp sắc nét đấy.
     Mẹ nó hai thằng con trai hôn nhau à?!
     Gớm quá!
     Kinh tởm!
     Ơ có chuyện gì đấy?
     Bị xóa rồi à?
     May quá tao vừa kịp lưu này!"
     
     Vào cái thời đại mà Internet mới được biết đến, diễn đàn trường chính là trang mạng mà mọi học sinh trong trường đăng nhập thường xuyên nhất. Chỉ cần một cú click chuột, bài viết nhanh chóng được đăng tải. Trên đây tràn ngập đủ thể loại bài đăng. Chẳng ai quan tâm thật giả đúng sai, chỉ cần nội dung đủ tính tiêu khiển là có thể dễ dàng lan rộng toàn trường. Và cũng dễ dàng hủy hoại một đời người.
     Mạng là ảo. Nhưng nỗi đau lại là thật.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     - Phunsawat, chắc em cũng biết trên diễn đàn trường vừa xảy ra chuyện gì. Tuy phía nhà trường đã cố gắng gỡ bài nhanh nhất có thể, nhưng tốc độ lan truyền quá nhanh. Ba em cũng đã liên lạc với nhà trường rồi. Trước mắt thầy cô sẽ phối hợp với cảnh sát tìm ra người đăng bài. Còn về chuyện của em và Adulkittiporn... Ba em và nhà trường đã thống nhất, tạm thời em nghỉ học một thời gian đi. 
     Gun Atthaphan yên lặng ngồi nghe. Mãi một lúc sau cậu mới hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với lời thầy vừa nói:
     - Thầy... Adulkittiporn sẽ không sao chứ?
     Nhưng chờ đợi một hồi lâu, đáp lại cậu cũng chỉ là một ánh mắt chán ghét:
     - Phunsawat, thầy khuyên em nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Nếu không nhờ thành tích em đạt được và ba của em can thiệp thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở tạm nghỉ học đâu. Thật chẳng hiểu thanh niên các em nghĩ gì nữa, con trai với con trai mà lại...
     Như nhận ra mình vừa lỡ lời, thầy chủ nhiệm dừng lại vài giây, khẽ hắng giọng rồi nói tiếp:
     - Hôm nay em về nhà sớm đi.
     Gun không đáp. Dù sao thì cậu cũng lường trước được những lời nói của thầy giáo. Cậu chỉ nở một nụ cười tự giễu. "Hay cho cái họ Phunsawat!"

     Trước khi ra khỏi văn phòng giáo viên, Gun đứng lại trước cửa một lúc lâu. Cậu đột nhiên hỏi thầy chủ nhiệm một câu mà lại như đang hỏi chính mình:
     - Thầy, thật sự là sai trái sao?

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     - Cậu là Jumpol Adulkittiporn đúng không?
     - Đúng vậy, thì sao? - Off đáp lại cùng với biểu cảm khó hiểu trên gương mặt. "Người này là ai vậy? Tự nhiên chặn đường mình. Còn chưa kịp đến đón Gun nữa. Sắp muộn mất rồi."
     - Tôi là thư kí của ngài Phunsawat. Ông ấy muốn gặp cậu.
     Nghe câu trả lời của đối phương, Off Jumpol thoáng ngạc nhiên. "Ba của Gun?"
     
Suốt quãng đường dài 2km, Off mang theo hàng chục câu hỏi trong đầu khi đến gặp ba của Gun. "Sao bác ấy lại muốn gặp mình?" "Gun xảy ra chuyện gì sao?" "Hay là... biết chuyện rồi?" Mãi đến khi gặp ông ấy, mặt anh vẫn hiện lên vẻ bối rối, căng thẳng.
     - Chào bác ạ. - Off chắp tay lễ phép chào.
     Ông Phunsawat nghiêm nghị gật đầu rồi trực tiếp nói:
     - Tôi cũng không muốn làm mất thì giờ của đôi bên. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Cậu đừng làm phiền con trai của tôi nữa.
     Dẫu biết tình huống này có thể xảy ra, nhưng khi đối diện với nó, Off Jumpol vẫn không khỏi chua xót. Tình yêu của anh và cậu, trong mắt ông ấy lại thành "làm phiền". Tất nhiên, yêu cầu vô lí như vậy, sao mà anh có thể đồng ý.
     - Thưa bác, cháu không hề làm phiền Gun. Cháu và em ấy yêu nhau thật lòng.
     - Yêu? Cái thứ tình cảm bại hoại trái với luân thường đạo lí như vậy mà cậu cũng dám nói là yêu sao?
     Off Jumpol sững người một lúc như để xác định lại những gì mình vừa nghe. Anh thật không dám tin, một người cha có thể nói con của mình như vậy. "Thật may vì người nghe những lời nói này là mình. Nếu là Gun, em ấy sẽ đau đớn đến mức nào?"
     
Off kiên định đáp trả:
     - Bác, xin bác hãy tôn trọng cả Gun và cháu. Bọn cháu không phạm pháp, không trái lương tâm thì lấy đâu ra bại hoại. Cái gọi là luân thường đạo lí kia, không phải cũng là do những người có tư tưởng cổ hủ áp đặt hay sao?!
    - Cậu!!! - Ông Phunsawat đè nén cơn giận trong người. Ông coi những gì mình vừa nghe như gió thoảng qua tai. Ông khinh thường nói:
     - Hậu quả của cái lời yêu của cậu, cậu gánh nổi không?
     - Ý bác là sao?
     Ông Phunsawat không nói không rằng, đưa cho Off xem một bài viết được đăng trên diễn đàn trường Wat Ratchabophit. Không đợi phản ứng của đối phương, ông tiếp tục nói:
     - Bài viết này được đăng vào một đêm trước và lan truyền quá nhanh. Bên dưới đếm không hết những lời chửi rủa. Rất may người của tôi đã phát hiện và yêu cầu phía nhà trường xóa kịp thời. Cậu có biết nếu để phía báo chí biết được thì hậu quả sẽ kinh khủng thế nào không? Dưư luận xã hội là thứ cậu có thể cáng đáng được sao? Nên là tỉnh táo giùm tôi. Đừng có liên lụy con trai tôi. Gun không giống như cậu...

     Chưa để ba của Gun nói hết, Off đã vội vã bỏ đi, chạy nhanh đến trường học. Gun đang chỉ có một mình. Em ấy sẽ phải đối mặt với ánh mắt của mọi người như thế nào đây.

     "Gun, đợi anh"

     Nhưng khoảng cách địa lý 2km dường như trở nên quá xa. Khi Off đặt chân vào ngôi trường thì Gun đã sớm rời đi.

     Chàng thiếu niên ấy mãi mãi không đợi được người cậu muốn gặp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro