11. Không còn ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ở đây muốn tìm được x thì phải loganepe hai vế... Papi? Papi! - Thấy Off lơ đễnh, Gun huơ huơ tay trước mặt anh, mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng:
     - Anh không sao chứ? Trán đổ nhiều mồ hôi quá!
     - Anh... anh không sao. Tại... trời nóng quá mà.
     "Off đang nói dối."  Hiện tại là mùa hè nhưng đã là cuối tháng bảy rồi. Hơn nữa đang là buổi tối, sao mà nóng được chứ. Cậu gặng hỏi lại Off:
     - Thật chứ?
     Nhưng lần này Off lẩn tránh câu hỏi của Gun. Anh đáp một câu không liên quan:
     - Anh... Trời tối rồi em mau về đi kẻo muộn.
     Off không muốn trả lời, Gun cũng không cố hỏi nữa. Cậu ra về, không quên dặn Off nhớ ăn tối đầy đủ. Off chỉ gật đầu qua loa rồi đóng cửa.

     "Bịch!" - Off ngồi phệt xuống sàn, cả người dựa vào cánh cửa, khuôn ngực phập phồng một cách khó khăn. Hai hàng lông mày xô lại, hàm răng nghiến chặt, mồ hôi lạnh túa ra. Đôi bàn tay không ngừng ép chặt bụng lại hòng ngăn cơn đau dạ dày nhưng vô dụng. Anh khó khăn lấy thuốc trong ngăn tủ để uống, nhưng cơn đau cũng chẳng dịu đi là bao.
     Dạo này Off Jumpol thường xuyên đau bụng một cách dữ dội. Ban đầu cơn đau chỉ âm ỉ, nhưng càng ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc, hơn nữa những cơn đau này khác hẳn so với hồi trước. Tuy nhiên, Off vẫn nghĩ rằng đó là do mình thường xuyên bỏ bữa nên bệnh dạ dày tái phát, không có gì nghiêm trọng. Anh cũng không muốn mọi người, đặc biệt là Gun lo lắng nên vẫn tỏ ra bình thường, chỉ ra tiệm thuốc mua vài liều đau dạ dày với thuốc giảm đau, khi nào đau quá thì uống. 
     Sau khi cơn đau đã nguôi ngoai, Off ngồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn học. 
     "Nếu biết trước có kết quả như này, mày có cố gắng đến vậy không?"

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Lúc Gun Atthaphan trở về nhà đã là chín giờ tối. Cậu bước vào trong nhà, mò mẫm công tắc điện trên tường. "Cạch." - Trong phút chốc, cả căn nhà sáng trưng. Mặc dù chiếc đèn ánh lên màu vàng nhẹ nhưng cậu vẫn cảm thấy không khí lạnh lẽo trong nhà. Vì căn nhà này ngoài cậu ra cũng chẳng còn ai. Nơi này vốn dĩ được mua để tiện cho việc học hành và thi cử của cậu. Từ năm Gun bắt đầu lên trung học cơ sở thì ba cậu chẳng mấy khi ở nhà nữa. Nhưng vẻ mặt không cảm xúc cùng áp lực vô hình mà ông đặt lên người cậu khiến Gun cảm thấy như vậy càng tốt hơn.
     Khi định về phòng thì Gun bỗng giật mình khi thấy ba đang ngồi ở sofa phòng khách - vẫn cái nét mặt nghiêm nghị thường thấy. Cậu gượng gạo chào hỏi:
     - Ba... về nhà có chuyện gì thế ạ?
     - Ừm. Ba về lấy chút tài liệu rồi mai lại đi ngay. Con đi đâu giờ này mới về vậy?
     Nghe ba hỏi, Gun có phần chột dạ. Lần đầu tiên, cậu nói dối ba mình:
     - Dạ, con ở trường tự học buổi tối, giờ mới về.
     Ông Phunsawat nhìn Gun, đôi mắt nheo nheo lại như đang dò xét điều gì đó. Cái nhìn ấy khiến cho trống ngực cậu đánh liên hồi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Một lát sau, ba cậu mới lên tiếng:
     - Ừ. Cố gắng học cho tốt. Con về phòng đi.
     Chỉ khi nghe thấy vậy, Gun Atthaphan mới thả lỏng cơ mặt. Cậu cúi đầu chào một cái rồi nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của ba. Nó khiến cậu không thoải mái chút nào.
     Ánh mắt của ông Phunsawat vẫn dõi theo cậu con trai "thiên tài" của mình. Đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn, ông mới lấy từ trong tập tài liệu ra một xấp ảnh. Vì không thể bên cậu sát sao nên ông đã âm thầm cho người theo dõi và báo cáo mọi tình hình của cậu cho ông. Ông biết cậu từng trốn học, từng đi chơi dịp lễ hội Songkran, từng dự sinh nhật cùng bạn bè. Khi ấy ông nghĩ chỉ là tuổi trẻ nổi loạn, cho cậu thả lỏng một chút cũng không sao. Nhưng nhìn những tấm ảnh chụp cậu gần đây, ông biết sự việc đã ngoài sức tưởng tượng của mình. Ánh mắt ông dán chặt vào tấm ảnh hai thiếu niên hôn nhau, vẻ mặt thâm trầm một cách đáng sợ, gân trán nổi lên rõ ràng cho thấy ông đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Ông rút điện thoại ra, bấm số gọi: "Alo. Giúp tôi điều tra người này..."
     "... Jumpol Adulkittiporn." 

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     "Mẹ nó chết là vì nó đấy!
      Bố nó mua giải cho chứ gì!
     Thằng tự kỉ!
     Sao lại chỉ được có hạng Ba thôi vậy?
     ...
     Con đi đâu giờ này mới về vậy?
     Dạ, con ở trường tự học buổi tối, giờ mới về.
     Nói dối!!
     Nói dối!!!!
     Nói dối!!!!!"

     - KHÔNGG!! - Gun Atthaphan choàng tỉnh dậy từ trong giấc mơ, hay nói chính xác hơn là một cơn ác mộng. Sắc mặt và thái độ của ba từ hôm qua đến bây giờ vẫn còn ám ảnh cậu. Gun sờ lên mặt nệm. Mồ hôi từ người cậu đã làm ẩm cả một mảng giường. Đã từ rất lâu rồi, từ sau khi quen anh, cậu mới gặp lại cơn ác mộng quái gở ấy.
      Gun Atthaphan với lấy chiếc máy nhắn tin, gửi cho Off một câu ngắn gọn: "Hôm nay cùng đi học nhé?". Gun chờ một lúc mà vẫn không có tin nhắn hồi âm. "Lạ quá, giờ này Off thức dậy lâu rồi mà nhỉ?"  Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến trường.

     Bầu trời Bangkok hôm nay khoác lên mình chiếc áo âm u, xám xịt. Hàng muồng hoàng yến cũng bị nhuốm màu trời, không còn cái sắc vàng rực rỡ. Từ xa xa, ánh sáng hất ra từ các lớp học khiến cho trường Wat Ratchabophit như bừng sáng dưới màu trời ảm đạm, dễ khiến ta liên tưởng đến những tòa lâu đài cổ trong các bộ phim huyền bí. Nhìn thứ ánh sáng nổi bật mà không chói mắt ấy, không hiểu sao Gun đột nhiên thấy một dự cảm chẳng lành...

     Gun Atthaphan bước vào trường với một tâm trạng không hề thoải mái. Có cảm giác ánh mắt của mọi người đều dán vào người cậu. Ai cũng xì xầm bàn tán một câu chuyện gì đó hẳn là rất thú vị.
     "Này, phải cậu ta không? Nhìn giống lắm!
     Gun Atthaphan đấy hả?
     Hình như đúng đó!"

     Không khí trong lớp học cũng không khác là bao. Bọn họ còn không kiêng nể gì, cứ nhìn chằm chằm về phía Gun mà thì thầm to nhỏ. Gun cũng lười để ý. Điều cậu quan tâm lúc này là Off vẫn chưa đến trường.
    Nhưng con người thì luôn tò mò. Có một người dường như không kìm nén nổi, đã trực tiếp đến trước mặt cậu, chìa ra điện thoại với màn hình là một tấm ảnh chụp lại bài đăng trên diễn đàn của trường Wat Ratchabophit. Hắn hỏi:
     - Đây là mày hả?
     Ánh sáng của màn hình điện thoại bây giờ còn chói mắt hơn cả nắng mùa hè. Khoảnh khắc ấy, đại não của Gun đột nhiên tê rần, đầu óc cậu trống rỗng, cơ bắp căng cứng khiến cậu không thể cử động, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt thành lời. "Thế nào mà... hôm ở trên sân thượng, bị nhìn thấy rồi sao?"

     Gun mơ hồ nhớ đến cánh đồng xám ngắt ngày trước, không một bóng người, mênh mông không lối thoát. Nó chỉ chực chờ để nuốt trọn lấy cậuNhư một quả lựu đạn bị tháo chốt an toàn, nỗi sợ hãi mà cậu luôn kìm nén bấy lâu, bùng nổ rồi. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro