10. Ba mươi năm nữa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Người tài giỏi không đáng sợ, đáng sợ là họ vừa giỏi vừa nỗ lực".
     Câu nói này rất đúng với Off Jumpol. Tần suất đi học từ mười tiết vắng năm thì bây giờ buổi nào cũng có mặt. Những bài vở lúc trước bị vứt vào góc xó đều được đem ra làm bù và hoàn thành đầy đủ. Trong lớp học ngoại trừ Gun Atthaphan luôn được gọi để trả lời những vấn đề khó thì anh là người phát biểu nhiều nhất, câu hỏi đặt ra cho giáo viên cũng nhiều nhất. Điểm số cũng dần được nâng lên, đạt đến mức khá giỏi. Thậm chí, ngoài những kiến thức của mathayom 5, Off Jumpol còn tự học lại kiến thức của những năm trước mà mình đã bỏ lỡ.
     Sự thay đổi của Off Jumpol khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Dù sao thì trước đây vì anh mà thành tích của lớp luôn bị kéo xuống. Vậy nên hiện tại không chỉ giáo viên vui mừng mà các bạn học cũng nhìn anh bằng con mắt khác. Đôi khi, trong ngăn bàn anh còn có thư tình của các bạn nữ. Mỗi lần như vậy, Off đều cuống cuồng giải thích với Gun Atthaphan. Gun cũng chẳng vì việc đó mà tức giận. Vì đúng như cậu từng nghĩ, nếu mặt Off không chằng chịt băng gạc hoặc anh chú trọng học hành hơn, có lẽ rất nhiều nữ sinh sẽ thích anh.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

     Nắng chiếu rọi qua khung cửa kính, hằn lên những vệt sáng dài vào trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc bàn đã cũ, ánh sáng từ chiếc đèn để bàn bị ánh nắng lấn át, những cuốn sách được xếp thành chồng, những tập đề thi dày đặc chữ với hai màu mực đen đỏ choán gần hết mặt bàn và một dáng người cao lớn đang ngủ gục trên đó. Bị nắng chiếu vào mặt, Off Jumpol khẽ nhíu mày, quơ tay tắt đèn. Vốn còn đang ngái ngủ nhưng tiếng chuông điện thoại đã hoàn toàn đánh thức anh.
     Off Jumpol với lấy cái điện thoại, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hồ hởi của Tay Tawan:
     - Hey peng! Đi chơi không?!
     - Thằng trâu! Mới có 7h sáng mà tao bị giọng của mày làm cho tỉnh người luôn rồi. Mà nay tao bận học rồi, còn phải đi làm thêm nữa, không có đi được đâu.
     - Au, chủ nhật mà vẫn học hả?! Mà mày có bỏ bữa không đấy? Vừa học vừa làm mà bỏ bữa là dạ dày của mày nó biểu tình đấy!
     Nghe lời "phàn nàn" của Tay Tawan, Off Jumpol có phần hơi chột dạ. Đúng thật là từ lúc quyết định học đại học cùng Gun Atthaphan đến giờ, anh thường xuyên vì mải học hoặc mải làm mà quên bữa. Nhưng cũng hết cách rồi. Kinh phí để học đại học không phải là chuyện nhỏ. Số tiền mà chính phủ trợ cấp còn chẳng đủ trang trải sinh hoạt. Vậy nên Off đành phải cố gắng vừa học vừa kiếm tiền thôi. Anh đáp lời để thằng bạn yên tâm:
     - Ờ ờ, tao tự biết lo cho mình mà, đi chơi vui vẻ nha peng!
     Sau khi cúp điện thoại, Off Jumpol vệ sinh cá nhân đơn giản, cũng chẳng ăn sáng mà vội vàng ra khỏi nhà, đến nơi làm thêm. Off làm tại một quán cafe nhỏ, công việc chủ yếu là bưng bê và dọn dẹp bàn ghế. Mức lương cũng không phải quá cao, 10 baht một giờ, làm vào buổi tối các ngày trong tuần và buổi sáng hai ngày cuối tuần. Dù sao Off vẫn chưa đủ tuổi thành niên, có người chịu thuê đã là may mắn rồi. Bà chủ đối với anh cũng rất tốt, coi anh như con trai, cũng vì thế mà Off đã gắn bó với quán được gần hai năm.
    "Ring ring~~~" - Cánh cửa tiệm cafe có treo một chiếc chuông nhỏ nên mỗi lần có ai mở cửa là lại phát ra âm thanh nghe rất vui tai.
     - Off đến rồi hả con?
     - Mae krub! - Off lễ phép chào bà chủ quán rồi đeo tạp dề vào bắt đầu công việc.
     Nhìn biểu hiện của Off mấy tuần gần đây, bà chủ quán không khỏi thắc mắc động lực gì đã khiến Off thay đổi nhiều đến vậy. Làm việc hăng say hơn bình thường thì không nói, một thằng nhóc lúc trước sách chẳng buồn động thì nay chỉ cần ngơi tay là lại lôi sách ra chăm chú đọc. Mãi cho đến hai tuần trước, có một cậu trai cứ đứng thập thò ngoài cửa mà không chịu vào quán. Bà ra hỏi thì cậu ta bối rối nói rằng muốn gặp Off. Ban đầu bà còn tưởng thằng Off lại gây ra họa gì khiến cho người ta phải tìm đến gặp, hóa ra cậu nhóc đó chỉ đem đồ ăn sáng cho Off mà thôi. Khi ấy bà đã cẩn thận quan sát Gun Atthaphan một lượt. Xem ra là một đứa trẻ có gia giáo, có thể thấy được nuôi dạy khá tốt. Thằng nhóc Off thay đổi, có lẽ vì đây chăng?

     "Ring ring~~~"
     Vị khách đến quán vào giờ này, không cần đoán cũng biết là ai.
     - Papi! - Gun gọi Off, đồng thời giơ túi đồ ăn nhắc nhở anh rằng đến lúc ăn sáng rồi.
     - Gun, anh đã bảo không cần đến rồi mà.
     - Không được! Anh lại bỏ bữa thì sao!
     - Ô hổ, đứa nào hồi trước học đến quên cả ăn sáng mà giờ lại nói anh hả?!
     Nghe lời Off nói, Gun nhớ đến một ngày của năm mathayom 4. Khi ấy áp lực cạnh tranh để được chọn vào đội tuyển Toán rất lớn, Gun vì thường xuyên bỏ bữa mà bị hạ đường huyết. Kể từ ngày đó, mỗi buổi sáng trong ngăn bàn cậu lúc nào cũng có sẵn chiếc bánh bao hay hộp xôi nóng hổi. Chuyện tưởng mới gần đây mà hóa ra lại xa xăm đến vậy rồi. Gun nhìn Off, mỉm cười đáp:
     - Thì bây giờ đến lượt em đưa đồ ăn sáng cho anh nè!

     Nghe đoạn hội thoại vừa rồi, bà chủ quán nhìn Off mà lắc đầu ngán ngẩm. Không biết đứa nào mấy phút trước vừa lau bàn ghế vừa nhìn ra cửa nữa. Dù Off không nói nhưng với con mắt của người đã sống được hơn nửa đời người, bà biết mối quan hệ giữa hai đứa trẻ này là gì. Bà nhìn hai người với ánh mắt trìu mến, nhưng lại ánh lên trong đó vẻ buồn rầu.
     "Không biết nên nói hai đứa nó hạnh phúc hay là đáng thương nữa..."
     Vì sinh ra vào cái thời đại này.

     ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~~

Sân thượng trường Wat Ratchabophit
     - Gun! Thầy chủ nhiệm vừa gọi anh ra nói chuyện riêng. Thầy bảo với lực học hiện giờ của anh chỉ cần cố gắng rèn luyện thêm là có thể vào được Đại học Bangkok. Chúng ta có thể học đại học cùng nhau rồi! - Off Jumpol hào hứng thông báo cho Gun Atthaphan tin vui, đồng thời ngước mắt lên nhìn bầu trời: "Chà! Nắng hôm nay đẹp quá ta!"
     Gun không đáp lời. Cậu chợt nhận ra đã từ lâu mình không còn để tâm đến thời tiết có nắng hay là mưa nữa. Vì hiện tại lúc nào bên cậu cũng có ánh sáng. Gun nhìn Off, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Cậu nhẹ giọng hỏi anh:
     - Chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu?
     - Ba mươi năm đi!
     - Sao không phải là mãi mãi chứ?!
     - Ừmm... Mãi mãi thì mơ hồ quá. Không phải ba mươi năm thì cụ thể hơn sao?
     - Vậy nếu hết ba mươi năm thì sao?
     - Thì lại ba mươi năm nữa, rồi lại ba mươi năm...

     "Là anh nói đấy nhé! Nụ hôn này thay cho lời hứa. Ba mươi năm, rồi lại ba mươi năm."

     "Tách!" "Tách!" "Tách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro