6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới , tiêng chim ngân vang bên cạnh khung cửa sổ. Nhưng lần này trên giường không phải là 2 người nữa mà chỉ còn mỗi cậu thôi vậy anh đâu?

Anh đã thức dậy trước cậu 40p , cẩn thận dè dặt mà đưa tay ra khỏi cổ cậu. Tay tê đến nỗi anh phải cử động 1 lúc lâu mới đỡ. Sau khi vscn xong xuôi anh bắt đầu vào bếp và nấu ăn
Anh chỉ đơn giản là muốn nấu món gì đó cho cậu, muốn hôm nay cậu cảm giác thật vui vẻ .

Cậu cũng lờ mờ tỉnh theo như thói quen. Mở mắt ra bên cạnh cậu ko có ai cả, cậu có chút bàng hoàng và hét lớn kiếm người.

- " Papiiiii !!!!!!! "

- " Anh đây bé ơi, vscn đi anh nấu sắp xong rồi "

Nghe tiếng anh vọng ra làm cậu yên tâm hơn hẳn. May thật, anh vẫn chưa rời xa cậu ! Anh vẫn sẽ mãi ở đây đúng không?

Sau khi vscn , cậu bước nhẹ nhàng vào căn bếp nhỏ của cậu. Dáng người cao gầy của anh đang cúi xuống gần 90⁰ chỉ để nấu ăn cho cậu. Tốt ghê!

Không phải là anh không biết cậu bước đến nhé, chỉ là anh biết đó là cậu liền ko đề phòng gì .  Anh biết cậu đang đứng đó ngắm anh , anh liền vui vẻ mà quay đầu. Ơ kìa! Đứa bé nhà anh thế mà đang khóc! Tại saoo?

Anh vội vàng đặt đĩa thức ăn xuống bàn , chạy lại phía cậu. Chân anh bị vấp vào góc nhọn ở bàn làm cơ đau từ phía chân lan lên hết toàn thân nhưng anh nào để ý? Anh chỉ lo lắng cho cậu bé nhà anh thôi!

- " Làm sao thế " giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng mà dè dặt .

Cậu chỉ là nhìn dâng vẻ anh nấu ăn thế nào lại nghĩ đến cậu của những năm trước. Những món ăn cậu dày công bỏ sức để nấu , những lần ko quản mưa nắng đến bên hắn nhưng....

Nhìn anh cậu lại thẩy tủi thân cho chính mình , vừa thương anh vừa cảm thấy bản thân ở trong anh. Cậu đứng đấy rơi nước mắt 1 cách tĩnh lặng, và khi anh nhìn thấy cậu vẻ mặt của anh thật sự khiến cậu tự trách. Từ kgi anh về đây với cậu vẻ tươi vui thì ít mà lo lắng thì nhiều

Sau một thời gian lâu , cậu cuối cùng cũng nín, nhưng chả hiểu sao cậu đã ngồi lên đùi anh từ lúc nào. Chỉ là anh cũng ko thấy khó chịu nên cậu cũng mặc kệ. Món của anh thường không cay , thanh đạm và đặc biệt ít rau nhé. Cậu chỉ nhíu mày rồi khua tay gắp 1 đống rau vào đọi anh.

Anh chắc chắn là không muốn ăn a, nhưng là cậu gắp cho đấy , ko muốn cũng phải ăn =)))

==================

Hiện tại cậu thật kho xử a!!! Oab và anh đang mắt đối mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đã thế còn ở ngay cổng trường ! Có định cho người ta vào không thế!!!

-" Papii, chúng ta vào trước được không ạ "
Cậu cố dùng thanh âm nhẹ nhàng và đáng yêu nhất để khiến anh bình tĩnh, bàn tay anh cũng dần nới lỏng hơn.

- " Ừm, vào thôi "
Anh quay đầu , dắt cậu vào trong nhưng bàn tay kia của cậu bị Oab giữ lại, kéo thẳng lại phía hắn. Cả 2 lực kéo mạnh khiến cậu đau vô cùng

- " A " cậu khẽ rên vì quá đau

Anh nghe thấy liền buông ra, mong cậu không bị đau. Hắn nhìn thấy anh buông ra cũng hất tay cậu phăng ra, sau đó làm bộ mặt dè bỉu.

- " Mày muốn gì ? " Papii thường ngày của cậu đột nhiên biến thành một người đáng sợ. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng

- " Tao ko định nói chuyện với mày, Tao nói với nó "

- " Mày có gì thì nhắm vào tao này "

- " Được rồi mà papii, em sẽ trở lại nhanh thôi "

Cậu nhanh lên tiếng để phá bầu không khí chết chóc này. Nhưng cậu cũng vui, vui vì hắn - crush của cậu muốn nói chuyện riêng với cậu và cũng lo lắng cho anh.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thật buồn, thăm thẳm. Lặng lẽ nhìn cậu và hắn rời đi , Ánh mắt như thể đã mất đi thứ gì đó rất trân quý vậy.

- " Anh có chuyện gì sao P'Oab? "

- " Hắn và mày là ny à "

- " Dạ...? Ơ không ạ "

Thật ra cậu có chút chần chừ, không biết vì sao đâu chỉ là chần chừ thế  thôi. Cậu bất ngờ trước câu hỏi của hắn, hay là hắn thích cậu rồi nhỉ?

- " Mày còn thích tao không? " Hắn hỏi bằng 1 cach rất tự nhiên

Cậu ngại nên cúi gầm mặt xuống nhưng cậu ko biết rằng, khuôn mặt kia đang đầy sự dè bỉu và chán ghét

- " Dạ vẫn còn "

- " Quen nha đi "

Ơ kìa! Cậu bị bất ngờ đến nỗi nhìn thẳng vào mặt hắn. Mặt hắn như đang suy diễn 1 cái gì đó nhưng cậu ko để ý vì cậu đâng rât vui.

- " Vânggg !! " Cậu đáp ngay lập tức.

- " Nhưng tuyệt đối ko thể cho ai biết và nhất định ko làm trò yêu đương cái quái gì hết "

-"........ vâng.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro