7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với hắn trở về, cậu thì vui vẻ nhảy nhót hắn thì lặng thinh trầm ngâm. Mọi người đều đã giải tán nhưng anh vẫn ở đó.

Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh như để san sẻ niềm vui, Anh lúc đầu có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ mà ôm lấy cậu.

Hắn nghe nhìn thấy vậy liền kéo cậu ra khỏi người anh, nói 1 cách rõ ràng

- " Mày đang là người của tao đấy, khôn hồn thì tránh xa hắn ra "

- " Vâng "

Anh trợn tròn mắt khi nghe được tin này, What? Người của hắn?

- " Người của mày là có ý gì? Hả? "

- " Tao với nó giờ là người yêu "

Ơ ? Khoan nào! Anh như ko thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Anh quay qua nhìn cậu, a... Cậu rất vui vẻ, có vẻ như điều hắn nói là sự thật.

* Banggg *
Tiếng tim anh vỡ trong cơ thể. Ô kìa.... Sau bao lâu nó lại vỡ , vỡ 1 cách đau và nhanh nhất. Một cách kì diệu nào đó khiến anh ko rơi 1 giọt nước mắt nào... Quay đầu mà đi.

Hắn đắc ý! Hắn vốn làm điều này chỉ để chọc tức anh mà thôi! Sao? Sao nào! Cuối cùng anh vẫn thua hắn đấy thôi. Từ lần đầu gặp hắn đã có thể đoán đc rằng anh thích cậu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cách này. Khi thử nghiệm thì hiệu quả lại cao hơn tưởng tượng nhiều

Ngồi trong lớp nhưng trí não anh đang bay về nơi đâu, anh cũng không rõ. Còn cậu thì sao? Cậu ngược lại rất vui vẻ, một chút cũng không hề nghĩ đến anh.

Trên con đường lạnh lẽo về nhà, anh chứng kiến cảnh cậu với hắn khoác tay nhau đang đi mua đồ . này! Ông trời có mắt chút không được sao ??
Ông trời như đang trả lời ' Không ' vậy. Cậu quay lại nhìn anh rồi trong phút chốc lại quay đầu kéo người kia lê bước như không muốn gặp anh vậy.

Về 'nhà' trong trạng thái không ổn định , anh vẫn cố nấu cho cậu những món ngon nhưng đợi mãi cậu vẫn chưa trở về. Anh mệt mỏi vô cùng , mệt mỏi về gia đình.. mệt mỏi về tình yêu .... Anh rời phòng ăn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng

Không biết qua bao lâu, anh thột dậy sau khi nghe tiếng của cậu vang lên. Anh bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng , Oh.... Là cậu nhưng.... Không chỉ có mình cậu. Cậu về, nhưng lại về với hắn....

- " Papi? Sao papi lại nấu ăn vậy ? "

-"Hả ?? " Anh bỡ ngỡ trả lời cậu

- " Em muốn nấu ăn cho P'Oab cơ "

A... Vậy việc anh nấu ăn chờ cậu về cũng là sai? Anh chỉ muốn cùng ăn với cậu... Muốn cậu thoải mái thôi

- " ... Đó là đồ ăn anh đặt.. không phải nấu . Em cứ nấu đi... "

- " Vậy hả ? Vậy papi vào ngủ đi, em muốn ăn cùng P'Oab cơ "

- "... Được "

Được rồi... Là anh ngu ngốc. Nhưng nếu cậu đã có người ở cạnh thì anh cũng không làm phiền nữa..

Anh đã cố quay lại giấc ngủ của mình nhưng tiếng của cậu làm anh không ngủ nổi..... Thật mệt.

Sau 1 lúc , cậu bước vào phòng với trạng thái coa chút sợ sệt và lo lắng. Anh vẫn đang tỉnh , liền quay qua nhìn cậu...

- "Có chuyện gì sao ? "

- " P'Off, đêm nay em ngủ dưới đất nhé "

P'Off? Ẻm vừa gọi anh là P'Off đấy!!

-" Sao lại gọi anh là P'Off? Và sao muốn ngủ ở dưới đất? "

- " P'Oab không muốn em gọi anh là Papi... Cũng không muốn em ngủ cùng anh "

Anh như chết lặng, bây giờ anh với Gun chả khác gì là anh em bình thường, không thân thiết gì. Như vậy, anh mới biết....thật ra với Gun mà nói anh cũng không phải quá quan trọng

- " ....... Em ngủ đi, anh sang nhà thằng Tay ngủ "

- " Ơ papi... Đợi chút, em ngủ dưới đất cho "

Nói thật, lúc anh nghe thấy từ 'Papi ' đã rất phấn khích nhưng khi nghe câu sau thì lại rất.... Anh cười khổ nhìn cậu

- " Em ngủ giường, anh ngủ sofa "

Chỉ thế, anh liền tránh mặt cậu mà quay ra sofa nằm nghỉ. Hôm nay thật mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro