|Oneshort| hẹn kiếp sau tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cùng nhau đến thế giới riêng của hai chúng ta'

________________________

"p'off, từ nay không ai làm phiền anh nữa anh sẽ được sống bình yên, không có em bên cạnh anh phải sống thật tốt đấy nhé, bệnh đau dạ dày của anh vẫn chưa ổn đâu đấy phải uống thuốc đầy đủ đấy nhé em về mà thấy anh gầy đi em nhất định sẽ hôn anh đến chết mới thôi..." giọng nói yếu ớt phát qua một màn hình điện thoại, có một cậu trai từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười nhìn người đàn ông trước màn hình đang rơi nước mắt kia. sau câu nói đó ai mà biết được nó chứa nhiều tâm tư và tổn thương từ ngần ấy năm em chịu đựng?

em là gun atthaphan phunsawat, từ nhỏ em đã không được khỏe mạnh như  bao người khác, em dường như tuyệt vọng mỗi khi nghe được những đứa con trai cùng lớp xì xầm to nhỏ nói em này kia, ngày đó em đã có ý định tự tử nhưng thật may cho em anh xuất hiện lúc em khó khăn nhất anh bảo vệ em nhiều lắm nhưng trên danh nghĩa là anh em. off jumpol người em yêu thầm nhiều năm ngày hôm đó nắm tay một cô gái ung dung đi đến trước mặt em rồi tự tin giới thiệu rằng: "hey gun đây là mook người yêu mới của anh" lúc đó em chỉ biết cười trừ rồi nói những lời em chẳng muốn nói, thật lòng mà nói thì em ghen tị với chị ấy nhưng em lấy tư cách gì đây? đêm đó anh ấy cùng p'mook 'cấm trại' ở nhà của em, nhà em không rộng cũng không nhỏ vẫn đủ phòng cho hai người họ ở lại nhưng thật đáng buồn cho em, nhà em không có cách âm vì vậy họ làm gì ở phòng kế bên em đều biết hết. em không biết nên làm gì cho đúng chỉ biết nằm khóc một cách lặng lẽ không một ai biết.

đến ngày hôm nay nằm trong căn phòng này căn phòng mà em ghét cay ghét đắng là phòng dành riêng cho bệnh nhân bị dị tật tim bẩm sinh, em đã chống chọi với căn bệnh này hơn hai mươi năm, bệnh di tất tim bẩm sinh không phải là không nguy hiểm nhưng mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào loại di tật là gì, mức độ bất thường và có thể tiến triển biến chứng theo thời gian hay không. cũng thật may mắn vì loại dị tật của em không quá nghiêm trọng để có thể cướp đi mạng em ngay nhưng sau hơn hai mươi năm chống chọi với căn bệnh quái ác thì...căn bệnh đó thắng em rồi, em không cầm cự được lâu nữa, gia đình em đã cố gắng tìm cách chữa trị cho em nhưng vô ích, bác sĩ nói rằng: "căn bệnh này vốn có thể chữa khi cậu đây còn nhỏ bằng cách phẫu thuật nhưng cậu đây bây giờ đã hơn hai mươi tuổi thì ca phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ 10% mà thôi, dù sao thì tôi cũng muốn báo cho cả nhà một tin buồn về cậu ấy...căn bệnh quái ác đó thắng cậu ấy rồi" bác sĩ buông ra những lời nói của sự bất mãn, sự hy vọng nhỏ nhoi của gia đình em cũng bị vụt tắt trong giây lát. khổ cho em, chàng trai chỉ hơn hai mươi tuổi đã chịu nhiều tủi nhục ở thế gian, chịu những tổn thương ít ai chịu được, em thật mạnh mẽ...chàng trai.

"p'off anh đừng khóc em sẽ đau lòng lắm đấy em muốn được thấy anh cười lúc em còn được nhìn thấy anh, em nghĩ chỉ vài tháng hoặc vài ngày nữa em sẽ..."

"suỵt đừng nói như vậy anh sẽ giận em" người trước màn hình từ nãy đếln giờ chưa nói lấy một câu chỉ ngồi đó rơi nước mắt mà nghe những lời căn dặn của em.

gun atthaphan mĩm cười nhìn off jumpol rồi nói: "em sẽ không nói thế nữa nhưng mà...trước giờ em vẫn luôn ước rằng mỗi khi em ốm đau hay bị thương anh sẽ xuất hiện trước mặt em chăm sóc em như lúc anh trước anh vẫn làm..."

off jumpol nghe vậy thì tim bỗng dâng lên một đỗi oán hận bản thân vì không bảo vệ được cho em, anh không nghĩ nhiều cũng không nói lời nào chỉ lặn lẽ tắt camera đi rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nơi em đang phải chịu sự tra tấn của căn bệnh quái ác dị tật tim bẩm sinh khiến cho em phải khốn khổ. đến trước phòng bệnh của em off jumpol nhìn qua khung cửa của phòng bệnh, trong đó có một cậu trai đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao, off jumpol vẫn nhớ như in cái câu "papii tượng trưng cho bầu trời vì vậy em có thể ngắm papii mỗi ngày" khung cảnh trước mắt đối với mọi người thì bình thường nhưng đối với anh khung cảnh này thật tuyệt, cảm giác được nhìn người mình từng bỏ mặt mà theo những cô người yêu chỉ trên danh nghĩ bây giờ lại là người khiến anh không thể không yêu, không thương, không lo cho được.

*cạch*

tiếng mở cửa vang lên, em theo quán tính là quay đầu nhìn lại, là anh, là off jumpol! mắt em sáng lên lao nhanh đến ôm anh nhưng quên mất tay vẫn đang truyền dịch, sự di chuyển bất ngờ khiến giá đỡ lọ dịch bị ngã, lọ bị bể dịch cũng theo đó mà tràng ra nhưng em mặc kệ lao đến ôm anh. anh cũng thuận thế ôm em vào lòng, nước mắt hạnh phúc không kiềm được mà rơi xuống, anh nhẹ nhành vuốt lưng em còn hôn lên trán em một cái, em vui đến nỗi nấc lên vài tiếng rồi nói rằng: "từ khi em yêu anh em chưa từng nghĩ anh sẽ đến bệnh viện thăm em chỉ vì một câu nói của em..." nghe đau lòng thật đấy...off jumpol mĩm cười một cách gượng gạo sau đó nhẹ nhàng đẩy em ra tiếp theo sau đó là tặng cho em một nụ hôn bất ngờ của đôi môi khô khốc của em. em trợn tròn mắt, em không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày mà anh tự nguyện hôn em.

dứt khỏi nụ hôn anh bế em lên giường anh cũng chủ động nằm kế bên em, trong khoảng thời gian đó anh chưa bao giờ mở miệng nói câu nào, anh ôm em rồi chìm vào giấc ngủ em cũng theo đó mà nhắm mắt nhưng khác với anh một chút, 30 phút anh đã bị đánh thức còn em thì vẫn nằm trong lòng anh mà ngủ chỉ có điều em không còn thở, tim cũng đã ngưng đập, em thật sự đã ngủ rồi em ngủ một giấc ngủ ngàn thu, giấc ngủ mà em đáng phải có sau những tháng năm sống trong nghịch cảnh thế gian.

off jumpol lúc này không khóc cũng chả cười anh chỉ đơn thuần là tiếp tục ôm em mà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. cho đến tối bác sĩ đến kiểm tra tình hình của em thì phát hiện em và anh đều đã 'rời đi', họ rời đi một cách bình yên nhất có thể mà không một ai hay biết...

cảnh tượng ngày định mệnh hôm đó, em nằm trong lòng anh nhắm mắt xuôi tay, anh ôm em thuận theo ý mình mà tự nguyện theo em đến thế giới bên kia, hình ảnh thân người nhỏ nằm trọn trong lòng người lớn thật sự khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót cho cặp đôi có duyên nhưng không nợ.

thôi thì, kiếp này thì thôi đi, kiếp sau cũng ta sẽ gặp lại nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau, anh nhé.

END

----------------------------------

kết SE hay OE là tùy theo cảm nhận của mỗi người

vote cho tg đi ạ

.

tâm trạng t đi xuống từ khi đọc lại 'em đợi anh đến năm 35 tuổi' và 'mai táng tuổi 18'

tùy bút 'em đợi anh đến năm 35 tuổi' của tác giả Nam Khang Bạch Khởi đã khiến tôi khóc rất nhiều, đọc lại tùy bút này của anh tôi thật sự thấy thương anh, anh gieo mình xuống dòng sông tương giang kết thúc cuộc đời của mình khi anh chưa tròn 28t.

'em đợi anh đến năm 35 tuổi. nhưng vĩnh viễn em chẳng thể 35 tuổi nên em sẽ mãi mãi chờ anh'

.

'mai táng tuổi 18' của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt, âm dương cách biệt, do sự ngăn cấm từ gia đình cộng với những định kiến xã hội với đồng tính luyến ái còn quá hẹp hòi, tô an ra đi mãi mãi ở tuổi 18, trước khi ra đi còn dặn người mình yêu phải sống thật tốt, ngày tô an mất, sở chi an cũng đã chết vào lúc ấy, nhưng ngày mai táng của sở chi an vào năm anh 38 tuổi.

'hay là thôi đi, kiếp này thì thôi đi, em không nỡ. kiếp sau nhé, kiếp sau em làm con gái, chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên, làm thanh mai trúc mã, cấp ba yêu đương, sau đó đến khi lớn rồi anh qua nhà em cưới , được không?'

'chỉ cần kiếp này, an an à, em không làm con gái anh cũng có thể cưới em, kiếp sau vẫn sẽ cưới  em, đời đời kiếp kiếp  đều cưới em'

đọc cả hai tôi đều khóc nghẹn cả cổ, vì thương cho 7 năm thanh xuân của Nam Khang Bạch Khởi, 7 năm chỉ yêu một người nhưng 'ông xã' của anh đã thành 'ông xã' của người khác.

thương cho cuộc tình của sở chi an và tô an, yêu nhau nhưng vì định kiến xã hội quá khắc khe, vì gia đình không chấp nhận mà dẫn tới âm dương cách biệt suốt 20 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro