|Twoshort| cuộc chiến gia tộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh xin lỗi bé nhỏ, không phải anh không yêu em. mà là do bốn chữ "cuộc chiến gia tộc" 

___________________________

"gun, chúng ta chia tay đi" có một người buông ra những lời chia tay một cách dối lòng, người đó là off jumpol. anh ta là con trai trưởng đồng thời cũng sẽ là người thừa kế gia sản kết xù của gia  tộc adulkittiporn. anh ta năm nay đã 29 tuổi cũng đã đến lúc anh ta lên thừa kế gia sản sau mấy năm du học bên new york hoa kì. 

trong thời gian anh ta đi du học anh ta có quen một cậu trai tên atthaphan phunsawat, tên thân mật là gun. họ gặp nhau lần đầu tiên ở club, ban đầu, họ chỉ vào đó chơi nhưng hai người họ đều 'vô tình' gặp 'sự cố' nên đã đi theo nhau đến bây giờ. giới thiệu một chút về atthaphan. cậu là con trai cả của gia tộc phunsawat, gia tộc nổi tiếng nhất nhì ở thailand. và điều bí mật mà cậu chưa bao giờ biết là gia tộc phunsawat đang chiến tranh lạnh với gia tộc quyền lực không kém gì họ là gia tộc...adulkittiporn.

"papii...anh đang đùa đúng không?" cậu nhỏ trước mặt anh ta bắt đầu hoang mang, rối rít hỏi anh ta có đang đùa không? nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nét mặt lành lùng, đúng nghĩa 'tảng băng di động'. anh ta nhìn cậu rồi buông ra lời lạnh lùng hơn băng:

"tôi không rảnh đùa với cậu, tôi bảo cậu chia tay đi" anh ta nói rồi rời đi ngay sau đó để lại cậu đứng ở đó một mình cùng với nhưng suy nghĩ rối bời, cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai sao? sao anh lại rời bỏ cậu vậy? anh đã hứa sẽ cưới cậu mà? cậu ôm nổi tổn thương cùng cực ngồi gục xuống mà khóc một trận lớn. nhưng dù có khóc bao nhiêu đi nữa thì trong tim cậu cũng đã có thêm một vết thương, vết thương này không thể lành lại được, nó cứ rỉ máu, làm cậu đau khổ.

về phần của jumpol anh ta cũng không khá hơn, anh ta ngồi trên xe rít một điếu thuốc nước mắt lại 'vô tình' mà lăn dài trên gò má anh ta. thật tình anh ta không muốn làm cậu tổn thương nhưng...anh ta bắt buộc phải làm như vậy để bảo vệ bé nhỏ của anh ta, cũng như là tình yêu duy nhất của anh ta.

ngày x tháng x năm xxxx

"con mau chia tay với thằng nhóc kia đi, mẹ không chấp nhận việc con với nó yêu đương" phu nhân của tộc adulkittipron khoác trên mình một bộ quần áo dành riêng cho mình, bà ấy toát lên mình một vẻ quyền quý cao sang. bà ấy nhìn thẳng vào mắt con trai mình và nói những lời mà bà chắc chắn con trai mình không hề thích.

"nhưng mẹ à...tại sao?" con trai của bà có lẽ hơi hoang mang về những lời nói của bà, mắt nó cũng đã phủ một tầng sương rồi. bà biết con trai bà đang nghĩ gì,  thật tình bà cũng chẳng muốn làm tổn thương hay quan tâm đến chuyện yêu đương của con trai bà nhưng ba nó thì không như vậy. chồng bà là người đứng đầu adulkittiporn, ông ấy không chấp nhận con trai ông là loại 'bệnh hoạn' như vậy. ông ấy đã nói với bà phải khiến cho jumpol chia tay atthaphan nếu không thì cả con trai bà và cậu nhóc tội nghiệp kia cũng sẽ không thể vui vẻ sống bên nhau được.

nghĩ đến đây phu nhân lại thở dài một hơi rồi nói tiếp:

"ta chẳng thể giấu con được nữa, thật ra gia tộc chúng ta vẫn đang có một mối thù từ đời ông nội con, mà mối thù này lại là mối thù với gia tộc phunsawat, nhưng con biết mà phải không? cậu nhóc mà con yêu là con trai cả của tộc phunsawat, vì vậy nếu như con không muốn người con yêu có chuyện gì thì mau chia tay với cậu ấy rồi cưới người mà ba con chọn" bà ấy giữ nguyên tông giọng lúc đầu mà nhẹ nhàng nói với con trai mình. sau khi biết chuyện bà cứ nghĩ con trai mình sẽ bất ngờ nhưng không. trong mắt con trai bà chứa đầy sự tức giận nhiều hơn. nhưng con trai cũng ngoan ngoãn mà đáp lại:

"chia tay thì con có thể chia tay để bảo vệ em ấy nhưng cưới người ba chọn thì tuyệt đối không" nói rồi jumpol rời đi, bà hiểu được việc này rất khó chấp nhận nhưng không làm như vậy thì người khổ chính là con trai bà.

thoát khỏi đống suy nghĩ đó jumpol vội vang lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi rồi sau đó vội vàng rời đi.

phần atthaphan sau khi khóc một trận vì cậu cũng bình tỉnh đi vài phần nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. vì vậy, hiện tại, ngay bây giờ, cậu muốn bay về thailand với ba mẹ, muốn được mẹ ôm và an ủi, nghĩ đến cậu lại muốn khóc. nhưng mà muốn là làm cậu liền đặt một vé từ new york về bangkok thailand sớm nhất, vì ở đây càng lâu chỉ khiến cậu chết sớm mà thôi.

CÒN...

.....

vote cho tg đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro