|Twoshort| cuộc chiến gia tộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bangkok thailand

*két* một chiếc xe đắt tiền được dừng trước cổng biệt phủ nhà phunsawat.

"đã tới nhà rồi thưa cậu chủ" bác tài xế ngồi phía trước thấy cậu chủ nhà mình cứ ngẩn ngơ nghĩ gì đó liền cất tiếng gọi.

"à...à vâng ạ" cậu nghe bác tài xế nói vậy liền dạ dạ vâng vâng rồi liên nhanh chống lau nước mắt đọng trên  mi mình.

"à vâng thưa cậu chủ. mời cậu chủ xuống xe" cậu bước xuống xe, ánh mắt hơi thất thần nhìn ngôi nhà mà cậu đã xa nhiều năm, nó chẳng khác gì lúc trước cả, cũng lâu rồi không về thăm nhà cụ thể là từ khi gặp off jumpol. haizz, cậu lại nhớ anh nữa rồi.

"mừng cậu chủ về nhà" đám vệ sĩ trước cổng cúi đầu chào mừng cậu chủ của họ trở về. 

cậu cũng không nói gì chỉ gật đầu qua loa sau đó đi thẳng vào trong nhà. trong nhà hiện tại chẳng có ai, chỉ có bibi cún con của gia đình.  nhưng em nó thì đang ngủ mất rồi.

"ba mẹ và em gái tôi đâu?"

"dạ thưa cậu, ông bà chủ đã đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn còn cô chủ nhỏ thì đi học rồi ạ"

cậu gật đầu, cậu nhìn sơ lượt lại căn nhà, rồi thở dài một cái sau đó đi thẳng lên phòng mình. mở cửa phòng thứ khiến cậu bất ngờ đó chính là sau nhiêu năm như vậy mà căn phòng này vẫn sạch sẽ chắc hẳn ba mẹ cậu ngày nào cũng cho người đến lao dọn nó.

nhưng chưa được một phút bất ngờ sắc mặt cậu đã đanh lại, ngồi lên giường ánh mắt vô thức nhìn vào một khoản không vô định, ánh mắt rũ rượi, nó cũng đã sớm phũ một tầng sương. lại khóc nữa rồi, từ khi nào cậu lại yếu đuối vậy cơ chứ? cậu tự cười giễu bản thân mình rồi liền lau nước mắt rồi nằm ườn ra giường đánh một giấc. cậu mệt rồi cậu ngủ một chút.

.

*cốc cốc*

"cậu chủ, ông bà chủ đã về nhà mời cậu xuống dùng bửa" giọng bác quản gia âm ấm, cất tiếng gọi cậu, nhưng bác quản gia không nghe tiếng đáp lại chỉ nghe tiếng đổ vỡ vọng ra.

"cậu chủ có chuyện gì vậy?" giọng quản gia có vẻ hoang mang, liên tục hỏi cậu chủ của mình xem có vấn đề gì? 

im lặng, vẫn không một tiếng hồi âm.

bây giờ bác quản gia cảm thấy lo sợ vô cùng, bác vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà báo lại ngay cho ông bà chủ nhà mình.

"ông bà chủ, cậu chủ...cậu chủ..." bác quản gia lo sợ đến nổi giọng rung rung nói không nên lời.

"gun làm sao? ông bình tỉnh lại nói rõ tôi nghe xem nào?" sau khi nghe lời trấn an từ ông bà chủ, bác quản gia cũng bình tỉnh lại một chút, bác kể lại toàn bộ mọi chuyện mà bác đã nghe được từ phòng chủ cậu của mình. ông bà phunsawat bây giờ cũng hoang mang không kém bác quản gia, bà phunsawat tay chân rung rẫy, ông phunsawat thấy vậy liền trấn an vợ mình sau đó liền cùng vợ và quản gia lên xem tình hình con trai mình.

"gun à, gun có chuyện gì trong đó vậy? mở cửa cho ta, gun" một tiếng hồi âm cũng không. ông sợ hãi gọi vệ sĩ, bảo vệ sĩ phá cửa xông vào. sau bao nhiêu sức lực cánh cửa cũng được mở ra.

cửa mở, thứ trước mắt mọi người đây khiến ai cũng rùng mình, bà phunsawat sốc đến ngất đi, còn ông phunsawat thì đứng chết trân, mắt trợn tròn lên. con trai của ông...con trai của ông thắt cổ tự tử?!

"gun, gun à con ơi...tỉnh dậy đi con con đừng làm ba sợ con ơi" ông phunsawat lấy lại bình tỉnh chạy đến bên cậu...à không xác cậu mới đúng, nghe đau lòng thật đấy. nhưng thật sự cậu không còn thở nữa, cậu rời xa thế giới này thật rồi, cậu rời bỏ gia đình của mình mà đến một nơi xa, cậu bỏ lại người cậu yêu nhất trên này mà không một lời từ biệt.

.

bên new york cũng chẳng ổn yên gì, nhà adulkittiporn đang xôn xao vì vụ ép cưới của con trai cả jumpol và cô tiểu thư tinz, mặc dù off jumpol đã dùng bao nhiêu lời đe dọa như sẽ không lên thừa kế gia tộc hoặc sẽ bỏ nhà đi thậm chí là đe dọa đến cái chết vẫn không lung lay được ý định của ông adul. off jumpol cũng hết cách đành chấp nhận nhưng anh đã có kế hoạch sẵn rồi.

buổi tối thời gian mà gia đình anh thường xuyên xem tin tức, bình thường anh sẽ không quan tâm nhưng hôm nay anh không quan tâm không được bởi vì nó liên quan đến tình yêu duy nhất của đời anh.

hot: con trai cả nhà phunsawat, atthaphan phunsawat vừa qua đời tại biệt phủ phunsawat, lý do vẫn chưa rõ nhưng chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình ông bà phunsawat.

khi off jumpol nghe được thì chết trân tại chỗ nước mắt cũng đã không tự chủ mà rơi, cả nhà lúc này cũng bất ngờ, nhìn vào off jumpol lại càng bất ngờ hơn, bà adul hiểu được tình hình con trai của bà hiện tại nhưng bà thật sự không làm được gì cả lệnh của chồng bà không dám cãi.

"ba mẹ, con về bangkok" off jumpol lấy lại bình tỉnh, hít một hơi dài lau vội nước mắt, rồi xin phép ba mẹ trở về bangkok, anh muốn đến thăm cậu...lần cuối.

"không được" ông adul từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. ông không chấp nhận anh về bangkok chỉ vì cậu, vì con trai của kẻ thù.

"tại sao vậy ba?"

"ta không chấp nhận con vì nó mà..."

"em ấy tên atthphan chứ không phải nó" anh tức giận nhìn thẳng vào mắt ba anh. ông adul lúc này ngớ người vì đây là lần đầu tiên con trai ông cãi lời ông, bây giờ ông mới biết đối với con trai ông, ông không bằng con trai của kẻ thù.

"ta không còn dạy con được nữa rồi phải không off?" 

"ông à..." bà adul thấy tình hình không ổn liền nhắc nhẹ chồng mình.

"off à...con cứ về đi còn việc của ba con mẹ sẽ tính"

"con cảm ơn mẹ" dứt lời anh liền đi lên lầu chuẩn bị đồ đạc, tiện tay lấy điện thoại ra đặt vé máy bay từ new york hoa kì đến bangkok thailand chuyến gần nhất.

.

sân bay new york

thông báo chuyến bay từ new york hoa kì đến bangkok thailand chuẩn bị cất cánh.

thông báo vang lên off jumpol ổn định chỗ ngồi trên máy bay, anh nhìn qua cửa sổ máy bay, ngắm nhìn đất nước new york này một lần, anh lại nhớ cậu. anh cũng trách cậu, nhưng trách bản thân anh hơn. trách cậu vì bỏ anh lại một mình, còn trách bản thân anh là vì anh không suy nghĩ thấu đáo về chuyện của hai đứa, vội vàng chia tay cậu rồi cuối cùng...cậu bỏ anh đi không lời từ biệt.

"sao em lại bỏ anh mà đi vậy gun? chẳng phải em nói em không thể sống thiếu anh hay sao? tại sao...?"

em từng nói em không thể sống thiếu anh.

em từng nói anh là ánh sáng đời em.

em từng nói...em yêu anh rất nhiều, dù anh có chán ghét em cũng sẽ không bỏ anh...vậy mà giờ, em bỏ lại anh với cái thế giới đáng sợ này, một mình...không có em bên cạnh, chỉ một mình chịu đựng sự tàn nhẫn của thế giới này. em là đồ nói dối.

bangkok thailand

sau khi máy bay đáp, anh liền chạy đến biệt phủ phunsawat.

"anh là ai" anh quên mất, anh không có tư cách để vào nơi này.

"tôi...tôi là bạn gun" anh không tại sao lúc này bản thân lại có suy nghĩ không muốn vào nữa, vì anh sợ, sợ nhìn thấy cậu chỉ còn là một cái xác, sợ mình sẽ khóc trước mắt mọi người, gun gun của anh từng nói không muốn thấy anh khóc, vì lúc anh khóc nhìn rất khó coi. nhưng em ơi, anh làm sao không khóc được đây chứ? chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm trái ý em rồi.

"lệnh đã được thông qua anh có thể vào" lời của bảo vệ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh cảm ơn vệ sĩ rồi chầm chậm bước vào biệt phủ với tư cách là bạn của atthaphan.

"chào hai bác" anh vừa bước tới cửa đã thấy ông bà phunsawat ôm mặt khóc, thi thể cậu được đặt ở chính diện của nhà lớn, vừa bước vào đã nhìn thấy, thi thể cậu được phũ bởi một lớp vải trắng, thấy vậy, lòng anh đau nhói như cái bóp nát nó ra từng mảnh vậy, anh xin phép ông bà  phunsawat mở tấm vải lên để nhìn mặt cậu lần cuối, ông bà đồng ý. anh quỳ cả hai gối lên nền nhà lạnh, nhẹ nhàng mở tấm vải phũ mất gương mặt xinh đẹp của cậu.

thi thể cậu đã lạnh từ lâu, sắc mặt cũng đã không còn hồng hào, nhưng cậu vẫn rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy.

nước mắt không chủ động mà rơi, nhỏ giọt vào khuôn mắt trắng bệt của cậu, anh thấy vậy liền bình tỉnh lại mà vội vàng lau giọt nước mắt vừa rơi xuống mặt cậu.

"gungun à, kiếp này anh không làm tròn trách nhiệm đã để em chịu khổ, kiếp sau anh sẽ tìm em, anh sẽ là người thích em trước, anh sẽ cưới em, được không?"

anh không quan tâm đến ông bà phunsawat trước mặt mà cúi xuống đặt lên đôi em khô khốc của cậu một nụ hôn, nụ hôn kèm theo nước mắt mằn mặn, vừa đau lòng, vừa ấm áp.

ông bà phunsawat thấy cảnh đó thì cũng không phản ứng gì, vì vốn dĩ ông bà đã biết chuyện này từ lâu, nên mới chấp nhận cho off jumpol vào nhà nhìn cậu lần cuối. ông bà không trách off có trách chỉ trách hai bên gia tộc, vì mối thù mà hai đứa yêu nhau lại không đến được với nhau, rồi bây giờ thì âm dương cách biệt. 

ông phunsawat thở dài lau nước mắt mình rồi đứng dậy đi đến chỗ của off jumpol, ông nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi nói:

"thằng nhóc này chỉ muốn làm những gì nó thích, nó từng nói với ta, nếu nó yêu ai thì nó chỉ muốn ở bên cạnh người đó dù nó có chết đi chăng nữa, nó không thích nơi tối, con biết phải không? coi như đây là ân huệ ta dành riêng cho con, ta giao con trai của ta cho con, con phải yêu thương nó, con phải chiều ý nó, rõ chưa? thi thể nó sẽ đem đi hỏa táng, rồi ta sẽ đưa nó cho con, nhớ yêu thương nó nhé, còn mối thù của hai gia tộc ta sẽ giải quyết với ba con, được không?"

off jumpol chăm chú nghe ông nói, anh bất ngờ vì ông lại chấp nhận chuyện này, anh vui lắm, anh được ở bên em rồi, đường đường chính chính ở bên em. anh lúc này không còn đủ dũng cảm để kìm nén nước mắt của mình nữa, anh khóc lớn như một đứa trẻ, miệng thì liên tục nói cảm ơn, cảm ơn vì đã tin tưởng giao em ấy cho con...

END

vote đi ạaaaa

fic này kết OE nhiều hơn SE nên cứ yên tâm mà đọc nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro