C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trước đây đã từng nói, nhưng Gun Atthaphan thực sự không thể không lần nữa đánh giá cao mức độ lan truyền thông tin trong trường. Bằng chứng là tin đồn Off Jumpol và cậu hẹn nhau sau giờ học để 'ân ái' trong vòng chưa tới 1 ngày đã sắp lan ra ngoài trường.

Trên đường đi tới giảng đường, Gun Atthaphan một thân một mình lãnh đủ ánh mắt từ tò mò đến ngưỡng mộ rồi lại căm ghét của mọi người. Thậm chí có nhiều bạn học còn không kiềm được ghen tị đã bắt đầu xì xào chuyện nhỏ chuyện to.

"Này, nghe bảo cậu ta tán đổ được thầy Off rồi đó. Ghê ha?"

"Aw còn phải nói hả, pheromone và cơ thể của bọn Omega đó lúc phát tình không đùa được đâu"

"Chắc bây giờ tâm trạng đang vui lắm, theo đuổi suốt 3 năm còn gì"

"Ờ, nhìn không ai ưa nổi"

Khoảnh khắc đó Gun Atthaphan phải kiềm chế dữ lắm mới không chửi thề rồi hùng hổ nhào tới đôi co với đám bọn họ, vì Off Jumpol đã từng một lần đem tật xấu hổ báo cáo chồn này của cậu lên thớt, thế nên chắc chắn hắn sẽ không thích hình ảnh cậu giơ vuốt hung dữ với mọi người.

Vậy mà đám người kia không biết điều lại cho rằng Gun Atthaphan hiền lành, nhẫn nhịn. Cuối cùng không cẩn thận chọc đến giới hạn của cậu, Off Jumpol.

"Ô hổ vị giáo sư Off Jumpol kia chắc cũng không phải người tốt đẹp gì, nghe nói còn có lần ra tay đánh một sinh viên là Alpha trong nhà vệ sinh đó"

"Ờ ờ, mà Alpha đó còn là sinh viên ngành điện ảnh, là trong cùng một khoa luôn"

"Ôiii, giáo sư ngày nay đều đáng sợ vậy hả? Tao phải cẩn thận với nhan sắc này của tao mới đư..."

Người kia còn chưa kịp dứt lời thì một chiếc giày đã từ đâu bay đến, lịch sự đáp thẳng lên mặt. Kế tiếp là một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng tràn đầy giận dữ hùng hổ tiến đến, chỉ thẳng ngón trỏ vào đối phương, lấy hơi, chửi.

"Con mẹ n* lũ miệng chó mấy người muốn kiếm chuyện hả? Đừng có lợi dụng lúc thầy ấy không ở đây rồi muốn nói gì thì nói. Thầy Off rất tốt, rất rất tốt, tốt nhất trên thế giới này nên mấy người đừng có suốt ngày dựa vô mấy tin đồn nhảm nhí mà nói xấu người khác. Thằng Khai trong Theory Of Love sau khi hẹn hò với thằng Third còn chưa chắc tốt bằng thầy Off đâu"

Gun Atthaphan thực sự tức giận rồi. Cậu đã từng nói sẽ không để bất kì ai có quyền nói xấu hoặc làm đau Off Jumpol, vì bọn họ lấy quyền gì?

"Không tán tỉnh được thầy Off nên mới quay ra ghen tị với Gun đúng không? Mẹ n* có giỏi thì nhào vô đây"

"Gun!"

Gun Atthaphan vừa dứt lời, phía cuối dãy hành lang đã có ai đó gọi to tên cậu với giọng điệu phẫn nộ. Mà giọng nói này lại cực kì quen thuộc với Gun Atthaphan, Off Jumpol.

Off Jumpol từ xa sải những bước chân dài về phía Gun Atthaphan đang nhìn mình ngơ ngác, không đợi cậu lên tiếng đã nắm chặt lấy cánh tay đang đòi đánh người. Trong âm giọng vẫn chưa thôi tức giận.

"Gun Atthaphan, em ở đây đang làm cái trò gì vậy? Mọi người hiểu lầm về chuyện ngày hôm qua chưa đủ hả?"

Hiểu lầm, hiểu lầm, là hiểu lầm. Gun Atthaphan không đáp, chỉ đứng như trời trồng nhẩm đi nhẩm lại hai từ ấy trong đầu. Phải, mọi người thật sự hiểu lầm rồi.

Ngày hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ cả, sự giúp đỡ mà Off Jumpol nói đến chính là dẫn cậu xuống phòng y tế, giúp tiêm một liều thuốc an thần và để cậu nghỉ ngơi. Chỉ vậy thôi, vì Off Jumpol cũng đã nói, hắn không muốn dây dưa thân mật với Gun Atthaphan nữa.

"Nhưng mọi người đang nói xấu Gun, nói Gun dùng pheromone và cơ thể của mình mới tán tỉnh được thầy Off thì Gun phải nhịn ạ?"

Nghe được giọng điệu không cam tâm của Gun Atthaphan, Off Jumpol bỗng ngưng lại một lúc không đáp, cơn giận cũng dần dần tan biến đi đâu mất, cuối cùng lại đưa mắt nhìn đám người kia, từ từ lên tiếng.

"Các em thật sự cho rằng tôi thích Gun Atthaphan đấy hả?"

'Đoàng'. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Gun Atthaphan. Dù đã biết trước Off Jumpol không có tình cảm với mình, nhưng cậu ngàn lần không nghĩ tới việc hắn lại có thể tuyệt tình đến mức này.

"Tôi thật sự không có tình cảm với Gun Atthaphan. Tình của chúng tôi là không thể, đừng có đi đồn đoán lung tung"

Ánh mắt lẫn giọng điệu của Off Jumpol rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến Gun Atthaphan đau lòng. Gun Atthaphan không nhớ rõ lúc đó bản thân đã cố gắng kiềm nén thế nào mới có thể dứt khoát gạt tay Off Jumpol ra khỏi tay mình, cực kì bình tĩnh thừa nhận lời hắn nói.

"Ờ, thầy Off không có thích Gun, cũng sẽ không bao giờ thích Gun. Đừng có suy diễn linh tinh"

Gun Atthaphan khẽ cười bất lực một cái, thực không biết lời này là nói với đám người kia hay tự nói với chính mình. Vì chính cậu mới là người ngay từ đầu đã suy diễn linh tinh.

________

Trở về căn phòng quen thuộc, Gun Atthaphan không còn kiêng dè òa lên khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ hết lần này đến lần khác bị người ta làm tổn thương.

Phải làm sao đây, cậu thật sự, thật sự rất thích Off Jumpol. Thích đến mức từ lúc nào hắn đã là cây đại thụ to lớn cắm sâu vào trong lòng. Đau lòng thay, bây giờ cây đại thụ ấy chẳng còn muốn ở gần cậu nữa rồi.

Gun Atthaphan khóc rất nhiều, đến mức cả cơ thể cũng run lên bần bật, từng tiếng nấc nghẹn đáng thương như hòa vào cơn mưa đầu mùa thu. Vừa lạnh lại vừa đau.

Hai bàn tay lại vô thức tìm đến cái bụng nhỏ mà xoa xoa, không rõ vì sao khi cảm nhận được sự sống nhỏ bé bên trong, Gun Atthaphan lại càng khóc dữ dội hơn, nức nở nói:

"Bé con, xin lỗi con, là ba nhỏ không tốt, là ba nhỏ chỉ thích làm loạn, hại con không có được một gia đình hạnh phúc. Ba nhỏ, rất...rất xin lỗi con"

Gun Atthaphan cứ thế một mình trong góc tối khóc rất lâu, đến tận khi cả cơ thể vì kiệt sức mà rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Hai ngày sau đó, Gun Atthaphan hiển nhiên không có đến trường, cả một ngày dài ở nhà đều dành thời gian trò chuyện cùng bà. Cậu nhớ lúc nhỏ thích nhất là nghe ông bà kể về chuyện tình của bọn họ, rất đẹp.

Bà là diễn viên trẻ mới nổi, ông là thiếu gia nức tiếng đào hoa ở Bangkok. Vậy mà bà lại chẳng cần làm gì, ông cũng tự sa vào lưới tình, sau đó kết hôn rồi cùng nhau đi đến những ngày tháng cuối cuộc đời. Thậm chí câu cuối cùng trước khi qua đời của ông cũng là nói với bà, hẹn bà kiếp sau lại lần nữa kết tóc se duyên.

Gun Atthaphan chính là rất ngưỡng mộ cuộc tình này của bọn họ.
________

Tiếng điện thoại đổ chuông truyền đến lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Gun Atthaphan, mà tên người gọi đến hiển thị trên màn hình khiến cậu chần chừ mất một lúc lâu.

Là Off Jumpol.

"Alo...ạ?"

"Vì sao em không đến trường?"

Vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng lại thập phần xa cách khiến lồng ngực Gun Atthaphan không nhịn được mà nhói lên một cái, còn có cảm giác khó thở.

"Em thấy không khỏe ạ"

"Lại kì phát tình?"

"..."

Đáp lại lời Off Jumpol là một khoảng dài im lặng, khiến hắn còn tưởng rằng cậu tắt máy rồi. Sau khi xác nhận đối phương vẫn còn ở đó, Off Jumpol lại lên tiếng:

"Gun Attha..."

"Anh không nhớ em hả?"

Gun Atthaphan sau một lúc chần chừ rồi lại đắn đo, cuối cùng quyết định lấy hết dũng khí, cắt ngang lời Off Jumpol.

Và lần này lại đến lượt Off Jumpol im lặng, rất rõ ràng bị bất ngờ trước cách xưng hô này của Gun Atthaphan. Cuộc gọi của họ cũng vì vậy mà kéo dài tận mười mấy phút.

"Ừm....xin lỗi. Dạo này có nhiều công việc với đoàn làm phim của bạn, không có thời gian chơi cùng em"

"À Gun quên mất, thầy là người bận rộn mà haha, xin lỗi. Mai Gun sẽ đến trường, hẹn gặp lại"

Vùa dứt lời, Gun Atthaphan liền vội vàng cúp máy, dường như sợ rằng giây phút này nếu Off Jumpol nói thêm bất kì thứ gì sẽ lại khiến cậu rung động, lại yếu lòng.

Chuyện tình này của bọn họ, kết thúc ở đây là vừa đẹp rồi.
______

Ngày hôm sau, Gun Atthaphan thực sự giữ lời, mới sáng tinh mơ đã xuất hiện ở trường. Còn rất tận hưởng đi dạo xung quanh hít thở khí trời.

Mà Off Jumpol chứng kiến một màn này, còn tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Dù cho thực ra trong lòng hắn đã khó chịu đến phát điên, không rõ vì sao lại không hề thích cách cư xử vừa xa cách vừa có chừng mực này của Gun Atthaphan.

Thậm chí ngay cả khi đứng trước mặt Off Jumpol, Gun Atthaphan cũng không còn vui vẻ líu lo hay cố gắng chọc cười hắn nữa. Thay vào đó là một Gun Atthaphan kiêu kì, cao ngạo trong lời nói của mọi người.

Off Jumpol còn chưa kịp thích nghi với con người mới này của Gun Atthaphan, cậu đã cực kì bình tĩnh đặt trước mặt hắn tờ đơn xin thôi học. Còn nở một nụ cười như thể chẳng có gì trước bất ngờ mình vừa mới gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro