C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan thức dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau, bàn tay liền vô thức mò mẫm vào vị trí bên cạnh, trống không. Thậm chí mùi pheromone của hắn trong không khí cũng đã dần tan mất.

Vô cùng hiển nhiên khiến cho trái tim nhỏ bị hẫng đi một nhịp, đôi mắt to tròn đảo khắp nhà tìm kiếm bóng dáng Off Jumpol, cuối cùng lại chỉ thu hoạch được 1 tờ giấy ghi chú trên cửa tủ lạnh.

"Tôi có lẽ sẽ phải sang Pháp trong 1 tháng tới vì một số công việc với đoàn phim của bạn tôi, nếu em dậy rồi thì hâm nóng lại cháo tôi nấu lúc sáng trên bếp ăn đi. Hẹn gặp lại em sau 1 tháng, về chuyện đó.....xin lỗi em"

Gun Atthaphan nhìn những nét chữ nghiêm nghị của hắn, trong lòng bất chợt xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Rất rõ ràng lời xin lỗi mà Off Jumpol nói đến ở đây là chuyện của bọn họ ngày hôm qua, làm sao đây, cậu không muốn Off Jumpol cho rằng đây là một tai nạn.

Ngay giây sau, sự lo lắng lại bị cơn đói đánh cho bay biến, tầm mắt liền hướng đến nồi cháo vẫn đang được đặt ngay ngắn trên bếp. Trông có vẻ rất ngon nha.

Phải biết, Off Jumpol vốn không phải là một người giỏi nấu ăn, những món hắn nấu đa số đều rất đơn giản như cơm, mì, cháo,...Nhưng chắc chắn không thể phủ nhận tất cả món ấy đều rất dễ ăn thậm chí là ngon. Bằng chứng là món cháo lúc sáng đã được Gun Atthaphan vừa ăn vừa gật gù khen ngon.

____________

Lúc ấy Gun Atthaphan vốn dĩ đã luôn nghĩ rằng, sau khi cả hai phát sinh quan hệ với nhau thì có lẽ tình cảm sẽ tiến triển thêm rất nhiều. Nhưng cuộc đời hình như giỏi nhất là biến hi vọng thành thất vọng, mối quan hệ của cả hai không những không tiến triển thêm mà ngược lại tần suất nói chuyện còn ít đi đến đáng thương.

Phần lớn tin nhắn và cuộc gọi đều đến từ phía Gun Atthaphan, nếu cậu không chủ động thì tuyệt nhiên Off Jumpol cũng sẽ im lặng. Gun Atthaphan lúc ấy đã phải đấu tranh tâm lý cực kì khổ não mới không nảy sinh suy nghĩ Off Jumpol là đang viện cớ để tránh mặt cậu.

Cuối cùng, để tránh cho bản thân suy nghĩ quá nhiều, vì tích cực yêu đời mới là Gun Atthaphan. Thế nên ngay ngày Off Jumpol đáp chuyến bay xuống Bangkok, Gun Atthaphan đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

Nếu nói giây phút ấy Gun Atthaphan không lo lắng chắc chắn là nói dối, thậm chí là lo lắng đến mức lắp bắp, cả buổi vẫn không nói được một câu hỏi hoàn chỉnh về mối quan hệ của bọn họ. Nhưng kết quả nhận được sau bao nỗ lực ấy là, trái tim nhỏ bé đang treo lơ lửng đến cuối cùng vẫn bị câu trả lời của Off Jumpol vứt xuống vực sâu vạn trượng.

"Gun Atthaphan....ừm....một tháng qua tôi đã nghĩ rất kĩ, chúng ta thực sự không thể ở bên nhau chỉ vì bị ảnh hưởng pheromone và kì phát tình được"

Sự chần chừ trong lời nói lẫn ánh mắt của Off Jumpol trong một giây nào đó đã khiến Gun Atthaphan cho rằng có lẽ bản thân còn hi vọng, nhưng giây tiếp theo Off Jumpol lại nhẫn tâm bồi thêm một câu:

"Tôi không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp mình thích em, nhưng sau cùng có lẽ đó chỉ là cảm giác trách nhiệm thôi. Xin lỗi, em đừng thích tôi nữa"

"Thầy....thực sự chưa từng thích em ạ?"

Gun Atthaphan trước nay chưa từng nghĩ đến, chỉ một chữ "Ừ" của đối phương lại có thể kéo tâm tình cậu xuống tận đáy sâu như vậy. Vốn định tiếp tục mở lời, lại bị sự thất vọng bủa vây ngăn lại, đến cuối cùng chỉ có thể kìm nén lại những giọt nước mắt đã sắp rơi xuống rồi chào tạm biệt hắn. Còn không quên tặng Off Jumpol một nụ cười thật tươi như cậu vẫn luôn làm.

Nếu có ai đó hỏi cậu đau lòng không? Khẳng định Gun Atthaphan sẽ không một chút chần chừ trả lời là đau, đau đến chết đi được. Đúng là hi vọng càng lớn như thế nào thì thất vọng lại càng lớn như thế ấy.

Ôi! Tình yêu thật quá đáng sợ rồi.

__________

Ngày hôm sau, Gun Atthaphan lần nữa không biết bản thân đã quay vào ô độc đắc nào, mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thi nhau tìm đến. Có lẽ hai chuyện buồn cười nhất đời Gun Atthaphan chính là, ngày hôm trước vừa bị Off Jumpol tuyệt tình bỏ rơi, ngày hôm sau đã nhận được giấy chuẩn đoán mang thai từ bác sĩ.

Trở lại nửa ngày trước, Gun Atthaphan vẫn chưa hết đau lòng nằm dài trên sofa, sau đó quyết định mua một phần Somtum yêu thích để vực dậy tinh thần cho bản thân.

Nếu đổi lại trước đây, Gun Atthaphan chắc chắn sẽ ăn rất ngon miệng, nhưng hôm nay đồ ăn vừa đưa đến miệng cậu đã vội buông đũa rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn đến xay xẩm mặt mày. Cuối cùng mang theo sự ngờ vực một mình đi đến bệnh viện.

Cầm tờ giấy chuẩn đoán trên tay, Gun Atthaphan ngàn vạn lần không biết nên trách sinh lực của Off Jumpol quá lớn hay vận xui của cậu quá nhiều. Ân ân ái ái có một đêm thôi mà đã có thể biến ra một sinh linh nhỏ bé, còn ở trong bụng gần hơn 3 tuần mà Gun Atthaphan lại chẳng hề hay biết.

Nên khóc hay nên cười bây giờ?

_____

Gun Atthaphan mang theo tâm trạng hoang mang đến trường, chiều nay có tiết kiểm tra kĩ năng phân tích phim, cậu không thể lấy lý do không khỏe để tránh mặt Off Jumpol được.

Mẹ, thi lúc nào không thi.

Vừa bước vào giảng đường, ma xui quỷ khiến thế nào lại chỉ có mỗi Off Jumpol đang đứng soạn đề kiểm tra, ngoài ra chẳng có thêm bất kì ai. Gun Atthaphan lúc ấy thật sự muốn chửi thề, rõ ràng ngày thường Off Jumpol đâu có đến sớm như vậy? Hơn nữa đã là lúc nào rồi mà trong lớp chẳng có một bóng người?

Hết cách, Gun Atthaphan chỉ đành tỏ ra không quen biết Off Jumpol, còn cố tình lựa một chỗ ngồi tận trên cao, cách càng xa hắn càng tốt.

Vừa yên vị vào chỗ, Gun Atthaphan lại lôi ra một lọ thuốc ức chế được bác sĩ kê đơn để giảm bớt lượng pheromone không tự chủ mà phát tán trong giai đoạn đầu của thai kì.

Cuối cùng không nghĩ tới hành động nhỏ này lại thu hút sự chú ý của Off Jumpol, mặc kệ các bạn học khác đã dần dần đến lớp càng lúc đông, hắn cứ vậy mà đi thẳng đến chỗ Gun Atthaphan, còn dùng ánh mắt khó chịu với lọ thuốc trên tay cậu.

"Em sao lại dùng thuốc loại thuốc này nữa vậy? Đến nữa rồi sao? Sau giờ học cần tôi giúp không?"

Lời vừa thốt ra, các bạn học khác xung quanh đã đồng loạt ồ lên phấn khích. Phải rồi, ai mà không biết Gun Atthaphan thích Off Jumpol chứ. Kết quả chọc cho hai vành tai của Gun Atthaphan hồng lên rồi trở nên đỏ ửng.

Tuy có tiếng cục mịch nhất trường, nhưng những người đã từng tiếp xúc qua với Off Jumpol đều nói hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Là người rất tử tế và tốt bụng. Bằng chứng là dù luôn tỏ ra lạnh nhạt với Gun Atthaphan, nhưng lúc nào cũng rất để ý đến từng hành động dù nhỏ nhất của cậu. Đây chính là lý do mà Gun Atthaphan uncrush mãi không thành.

"A, đây là thuốc bác sĩ kê đơn cho Gun, không sao đâu ạ"

"Thật?"

Người ta nói tình cảm càng cố gắng chôn sâu thì càng khó quên, thậm chí còn nảy sinh cảm giác khao khát. Vì vậy khi đối diện với sự quan tâm của Off Jumpol, Gun Atthaphan rốt cuộc cũng không nhịn được tham lam trong lòng.

Nghĩ nghĩ một lúc lại đứng dậy, tiến đến gần Off Jumpol, nở một nụ cười ngây thơ đến là vô hại, mặc kệ ánh mắt mọi người, thì thầm vào tai hắn:

"Thật ra....rất cần thầy giúp ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro