chìm sâu 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'papi hứa đi, đến năm 30 tuổi, nếu không ai cưới em, anh phải lấy em đấy !'

'anh hứa.'

———————————

off jumpol và gun atthaphan được sinh ra trong một khu tự trị nằm giữa trung tâm thủ đô bangkok. từ bé đến lớn, hai đứa trẻ phòng 309 và 319 luôn thân thiết như hình với bóng, cũng bởi chúng chạc tuổi nhau, nhà đứa này đối diện đứa kia. người dân trong khu thường hay đùa rằng, nếu muốn tìm gun atthaphan thì hãy tìm off jumpol, tất nhiên ngược lại cũng được.

nhưng mấy ai biết, ngày học mẫu giáo, chúng cực kì ghét nhau, ghét đến độ phụ huynh hai bên còn ngại nhìn mặt. cũng chẳng biết từ bao giờ, hai đứa làm lành, không những vậy còn dính lấy nhau như hai con sam. cũng kể từ đó, cái tên 'papi' ra đời.

năm thứ ba, off jumpol lên cấp 3.

không phải khen chứ cậu jumpol này, càng lớn càng đẹp, mặt mày sáng sủa, không còn lúc nào mặt cũng nhăn như cái đít nồi. kể cũng hay, ông bà adul đẻ khéo thế chứ lị, cả ba đứa con đứa nào cũng trai tài gái sắc, xưa còn hay trêu, off jumpol xí trai hơn anh chị, giờ thì đẹp trai nhất nhà.

không chỉ đẹp, jumpol còn giỏi thể thao, nghe đâu đi thi bóng bàn giải quốc gia gì gì ấy, đội trưởng đội bóng đá của trường. nhưng ông trời mà, đâu phải cứ cho là cho hết, jumpol học siêu dốt, vô cùng dốt luôn ấy. đến độ mà cuối kì học vừa rồi, ngoài môn tiếng anh ra, tất cả đều không qua điểm liệt. cũng may anh xét ban năng khiếu, được tuyển thẳng, không thì nhà adul đeo mo vào mặt.

cậu trai còn lại, trái ngược hoàn toàn.

jumpol năm ba thì atthaphan mới năm hai. atthaphan từ bé đã đẹp người, hiền nết, chẳng bù cho tên quỷ sứ kia. thêm vài năm atthaphan được học bổng, lên chức chủ tịch hội học sinh toàn trường. ấy thế mà cậu chẳng phải dạng mọt sách gì đâu nhé, học ra học, chơi ra chơi, gu thời trang của cậu chất lừ lắm đấy.

tuy hơn kém nhau một năm, nhưng cả chục năm nay, hàng xóm khu này không ngày nào không thấy off jumpol đứng trước cửa nhà đợi gun atthaphan đi học, gun atthaphan mang đồ ăn sáng cho off jumpol. đấy dường như là điều tất yếu trong một ngày của người dân nơi đây.

————————————

'off jumpol, em thích anh'

off jumpol hất cằm nhìn atthaphan, ra cái vẻ kiêu ngạo lắm.

'quý ngài atthaphan thân mến, theo tôi biết thì ngài thua ván cược lần này rồi, ngài có định trả theo đúng thoả thuận không nhỉ ?'

'tuỳ anh, một cái thôi đấy'

chuyện là thế này, off jumpol nổi tiếng nhất trong đám con trai theo cuộc bình chọn bí mật của hội con gái trong trường. và dĩ nhiên, trông cái dáng vẻ chất liệu bạn trai của jumpol, đứa con gái nào mà không đổ đứ đừ. có những ngày quà jumpol đem về đếm không xuể, nhất là vào những ngày lễ như valentine, hai tay atthaphan ôm cũng chẳng nổi. sáng sớm nay, off gun không biết lên cơn gì mà đòi chơi cá cược, nếu trên đường đi tới trường, không có ai tỏ tình off jumpol thì atthaphan thắng và ngược lại. kết quả đã rõ, off jumpol thắng.

off jumpol đứng giữa sân trường thơm vào má gun atthaphan một cái thật kêu, làm cô bạn kia sững người.

'một cái là một cái, đừng có đòi hỏi'

'ứ ừ, thêm cái nữa, đi mòoooo' - off chu chu cái mỏ ra đòi hỏi

'biến đi vào giờ rồi' - gun tặng off một bạt tai phẩy muỗi

hai bạn trẻ dắt nhau lên phòng học. từ đầu đến cuối, chỉ có cô bạn kia là chôn chân tại chỗ, chứng kiến một màn vừa rồi, trái tim thiếu nữ bỗng chốc hẫng đi vài nhịp. chuyện quái gì vừa xảy ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro