mơ màng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con người, họ chỉ tin những gì họ cho là thật"

—————

người ta bảo em không thương anh, ánh mắt có thể nói dối, cả những lời hứa cũng vậy, nhưng trái tim em dành cho ai, họ làm sao biết được.

em không thương anh, làm sao em ở cạnh người em không thương suốt từng ấy năm. từ một off jumpol cọc cằn, thẳng thắn, không chịu thương em đến một papi đáng yêu, lúc nào cũng thương em.

em thương một người, một người rực rỡ như ánh mặt trời, một người ấm áp hơn tất thảy chiếc lò sưởi bờ nam cộng lại, một vùng an toàn khiến em chỉ muốn ỷ lại, một lí do khiến em tồn tại. off jumpol.

tình yêu em dành cho anh chẳng giống người ta chút nào. là thứ tình cảm gì đó thật khó diễn tả. thích, thương hay yêu ? em không rõ tình cảm em dành cho anh là gì, em chỉ biết, em yêu những cái nắm tay từ anh vì anh chẳng từng cho ai làm thế ngoài em, em yêu cái cổ trắng nõn không ngần ngại để em đặt đôi môi lên đó, em yêu những nụ hôn phớt nhẹ tênh như chuồn chuồn nước mỗi khi em đòi hỏi quá đà.

em yêu cái tôi cao ngất ngưởng của anh, em yêu cả những lần anh né tránh cái ôm từ em, khi ấy trông anh như con mèo nhỏ bị dồn đến đường cùng xù lông, thật đáng yêu. em yêu cả cách anh tận tuỵ với từng vai diễn, sự nỗ lực bền bỉ của anh. em thường tự hào mà khoe khoang với đám bạn, papi của em là người đàn ông tuyệt vời nhất năm, à không, nhất thế giới, nhất vũ trụ.

sao em yêu anh, ta yêu nhau, người ta cứ tranh vào yêu hộ thế nhỉ ? em yêu ai, họ đâu biết, cứ như thể em đã làm ra thứ gì kinh khủng lắm với tình yêu của mình vậy. tình yêu em dành cho anh không cầu kì, cũng chẳng lớn lao, chỉ có em và anh, yêu và được yêu.

—————

"sao ta phải bận tâm làm gì, yêu thì cũng chỉ là yêu thôi, em à"

"nhưng họ bảo em không thương anh"

"cần gì đâu hả em, chỉ cần anh biết, em biết, đôi ta biết, tình cảm ta dành cho nhau là gì, thế là quá đủ rồi, mình đâu cần phải sống theo ý của những miệng đời ngoài kia"

"lại đây anh đưa đi ăn kem nhá, bé nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro