Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan nhìn thấy Off Jumpol, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Tại buổi khiêu vũ năm đó, Alpha cao lớn ra tay giúp đỡ cậu, người ấy từng nói rằng Omega không cần vì mình yếu hơn mà nhất định phải thần phục Alpha.
Nhưng giờ thì sao, Alpha ấy lại coi một Omega như cậu là trò đùa...
Cậu cầm thuốc ức chế, cứ thế nhìn Off Jumpol, nước mắt to bằng hạt đậu vẫn lăn xuống, lăn dài đến cằm, giống như dòng sông bị vỡ đê, khiến Off Jumpol khiếp sợ.
Omega trong thời kỳ phát tình có hay khóc như vậy không?
Anh chưa từng trải qua thời kỳ phát tình với Omega, khi đọc sách giáo khoa cũng không có nhắc tới.
Off Jumpol vội vàng thả đồ đạc trong tay xuống, đi qua ôm eo cậu, trực tiếp đi lên phòng ngủ lầu hai.
“Mau buông tôi ra!” Gun Atthaphan giãy dụa không cho anh đụng vào, lấy tay đẩy lồng ngực Off Jumpol.
“Ngoan, em đến kì phát tình rồi.” Off Jumpol không để ý đến sự giãy dụa của cậu, vẫn ôm chặt lấy cậu.
Thuốc ức chế trong tay Gun rơi xuống đất trong lúc giãy dụa.
Hai bắp chân trắng nõn của cậu vẫn đạp loạn, nhưng khí lực lại rất nhỏ.
Cậu đã hoàn toàn phát tình, thân thể không khống chế được khiến cả người mềm nhũn, nằm trên giường giống như một con cá nhỏ mắc cạn dùng sức hô hấp: “Thuốc...ức...chế...”
Off Jumpol dù nghe thấy, nhưng anh vẫn từng chút từng chút hôn lên lông mi của cậu, vừa hôn vừa dịu dàng nói: “Đừng sợ, anh giúp em.”
Sau đó lại hôn lên má cậu và hầu kết nhỏ xinh của cậu, lập tức nhẹ nhàng xé rách miếng dán ngăn tin tức tố của hai người bọn họ.
Mùi rượu Brandy và hương hoa cát cánh lập tức quấn lấy nhau chạy nước rút khắp phòng ngủ, tựa như những gì bọn họ sẽ làm tiếp theo.
Một giây sau khi Off Jumpol ngửi thấy mùi tin tức tố của Gun Atthaphan liền nhịn không được, anh vừa hôn cổ thon dài của Gun, một bên không kìm lòng được mở miệng nói: “Nong Gun…”
Cả người Gun mất hết sức lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi, mùi rượu Brandy rửa sạch toàn bộ đại não cậu, cậu căn bản không có cách nào chống lại bản năng của Omega.
Cậu cảm thấy một mớ hỗn độn và ẩm ướt ở phía dưới của mình.
Off Jumpol lần lượt cởi áo và quần của cậu xuống.
Đập vào mắt là bộ ngực màu trắng sữa và hai quả cherry đo đỏ của Gun, nhìn xuống là tính khí phấn nộn nhỏ nhắn của cậu, lối vào bên dưới tính khí do thời kỳ phát tình nên ướt đẫm, thậm chí chất lỏng đã thấm ướt đến gốc đùi.
“Khốn kiếp... Off Jumpol...tôi... em... thích anh như vậy, tại sao tên khốn nhà anh lại đối xử với em như vậy chứ?” Gun Atthaphan rơi nước mắt nhỏ giọng nghẹn ngào, nước mắt chảy dọc theo thái dương xuống ga giường.
“Nong Gun ngoan, anh cũng thích em.” Giờ phút này Off Jumpol làm sao còn lý trí nghe mấy lời nói sau của Gun Atthaphan, khi anh nghe được câu “em thích anh” thì cũng đã không kiềm chế được chính mình.
Anh dùng một tay sờ lối vào ướt át của Gun, trực tiếp đưa ngón tay vào, sau đó hôn lên môi cậu.
“A…ưm....” Đầu lưỡi của Off Jumpol kề vào trong miệng cậu, mang theo ý tứ khiêu gợi quấy rầy, ngón tay phía dưới trực tiếp đi vào, ở hành lang ướt át mà ra ra vào vào mang đến cho cậu từng đợt khoái cảm tê dại.
Tiếp theo Off Jumpol đem nụ hôn từ miệng cậu chuyển đến tuyến thể của cậu, từng chút từng chút hôn tuyến thể của cậu, vừa hôn vừa khàn khàn mở miệng: “Bé cưng, em thật thơm~~”
Dưới sự kích thích gấp đôi của việc liếm cổ và đưa đẩy ngón tay của anh, cả người Gun Atthaphan thoải mái tê dại, cậu mở to hai mắt kêu lung tung lên: “A...không…” Cậu còn chưa nói xong trực tiếp bắn ra, cậu bị Off Jumpol dùng ngón tay cứng rắn đi vào.
Tính khí phấn nộn vểnh lên cao, trực tiếp bắn lên quần áo Off Jumpol.
Anh hôn hôn má cậu, hỏi: “Đã tốt hơn chưa?”
Lập tức rút tay cởi sạch sẽ bản thân.
“Đồ... khốn!” Gun Atthaphan dùng hết khí lực toàn thân mở miệng mắng anh.
Off Jumpol lại cho rằng cậu bị ngón tay làm bắn thẹn quá hóa giận, nghe xong lập tức cười nói: “Ừ, anh là một thằng khốn.”
Anh cúi người đem tính khí thật lớn của mình đã sớm cương cứng căng phồng đặt giữa đùi Gun Atthaphan.
“Thằng khốn này muốn cùng Nong Gun thoải mái.” Nói xong trực tiếp đi vào một nửa.
Hành lang vừa mới cao trào lúc này mẫn cảm muốn chết, lối vào của Omega sinh ra để cho Alpha tiến vào, tuy rằng tính khí khổng lồ khi cắm vào sẽ phồng lên, nhưng là càng thoải mái hơn. Gun không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Off từ từ đi vào trong, anh đem hai chân thon dài màu trắng sữa của Gun đặt lên vai, lập tức cúi người xuống, một lần lại một lần xâm nhập vào bên trong, đợi đến khi anh và cậu hoàn toàn không có khoảng cách, tính khí cũng hoàn toàn xâm nhập vào trong.
Off Jumpol đưa tay phải ra sau đầu Gun Atthaphan, đỡ gáy cậu đẩy về phía mình, lại một lần nữa hôn lên môi cậu, bắt đầu động nhanh hơn.
Gun Atthaphan bị hôn không thể thở nổi, hai tay nắm chặt ga giường dưới thân, mở miệng cầu xin: “Chậm.... ư... chậm... một chút…”
Gun bị tiến vào hết lần này đến lần khác, không biết qua bao lâu, đột nhiên cậu cảm giác đỉnh tình khí thật lớn kia đặt ở khoang sinh sản của mình.
Cậu sợ tới mức lập tức trợn to hai mắt: “Off Jumpol, đừng, đừng…”
“Tại, sao?” Off Jumpol từng chút từng chút thúc vào nơi đó.
"Sẽ... ư ....mang thai…” cậu rên rỉ nói.
Nói xong câu đó, Gun Atthaphan cảm giác được tính khí trong thân thể cậu lại to lên một vòng.
Off Jumpol đặt hai chân cậu xuống, hôn lên hai quả cherry của cậu, vừa liếm một bên vừa khàn giọng mở miệng: “Vậy, ta cùng nhau mang một đứa.”
“Không!” Gun Atthaphan dùng hết sức đẩy anh, nhưng lực đạo kia đối với Off Jumpol mà nói giống như đệm móng vuốt của mèo con giẫm lên ngực anh, Off Jumpol tiến tới gần tuyến thể của cậu.
“Đừng! Đừng đánh dấu! Đừng thắt nút!” Gun Atthaphan cảm giác được ý đồ của Off Jumpol, dùng sức lắc đầu nói: “Không.... ư… làm ơn… không.....”
Cậu nản lòng thoái chí nhắm mắt lại, cả người run rẩy.
Một giây sau, cậu cảm giác được Off Jumpol ngừng lại, đỉnh tính khí run rẩy hai cái, lập tức phun ra.
Thời gian xuất tinh kéo dài thật lâu, sau khi kết thúc Off Jumpol một tay lau nước mắt ở khóe mắt cậu, một bên ôm hôn dỗ dành: “Được rồi, không đánh dấu, cũng không sinh em bé... Em đừng khóc, em khóc làm tim anh tan nát mất...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro