Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay sau khi Gun Atthaphan tan học, cậu rời khỏi cổng trường đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc ức chế, sau đó thông báo cho tài xế đến đón cậu.
Chắc là tối nay cậu sẽ phát tình.
Thật ra sáng nay cậu thức dậy liền cảm thấy có gì đó không ổn, chỗ kia vẫn có chút đau xót mơ hồ. Đến giữa trưa cảm thấy càng trướng lên, cậu vội vàng xin nghỉ. Gun Atthaphan cầm thuốc ức chế trong tay, không ngừng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe.
Những cái cây xanh mướt ở hai bên đường nhanh chóng lướt qua trong tầm mắt của cậu, Gun nghĩ chắc chắn Off Jumpol sẽ không đồng ý giúp cậu vượt qua kỳ phát tình nên mới dùng thuốc ức chế.
Gun Atthaphan về đến nhà trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, người hầu phát hiện sự khác thường của tiểu phu nhân, vội vàng gọi điện cho thiếu gia nhà mình.
“Cái gì, cái gì?” Phát tình, phát tình? Off Jumpol sợ tới mức không nói nên lời.
“Em ấy, đã, đã phát tình chưa? Tôi sẽ về ngay.” Anh nhấc chân chuẩn bị đi về.
“Còn chưa ạ, chắc là buổi tối, chỉ là hiện tại ngài chút nóng vội, tiểu phu nhân hẵng còn đang ngủ trong phòng.” Người hầu vội vàng ngăn anh lại: “Xin tiểu thiếu gia đừng lo lắng.”
“Được rồi.” Off Jumpol nghe vậy thở ra một hơi, lại hỏi: “Tôi, có cần, cần mang cái gì trở về không?”
Người hầu suy nghĩ một chút: “Tôi sẽ đi chuẩn thức ăn và chất dinh dưỡng cần thiết trong thời kỳ phát tình xong, xong rồi sẽ bỏ vào tủ lạnh bảo quản. Lúc thiếu gia trở về có thể mua ít đồ ngọt, tiểu phu nhân thích ăn bánh ngọt, ngài cứ bổ sung trước một chút cho phu nhân đi ạ.”
“Được rồi.” Off Jumpol dừng một chút, lập tức dặn dò người hầu: “Khi nào cô chuẩn bị xong thì rời đi nhé.” Nghe câu nói này xong, cô người hầu vội tắt máy, sợ sẽ vô lễ với thiếu gia nhà mình. Ai bảo là thiếu gia nhà cô không quan tâm đến tiểu phu nhân chứ, chẳng qua là ngài không biết thể hiện nó ra như thế nào mà thôi.
Khi Alpha và Omega vượt qua thời kỳ phát tình, tin tức tố và tính chiếm hữu lẫn nhau rất mạnh, thời gian này Alpha không thể không nhìn thấy ai khác ngoài Omega của mình. Cũng như hiện giờ, Off Jumpol chỉ muốn mình là người duy nhất được phép nhìn thấy Gun Atthaphan phát tình.
Gun bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu mơ mơ màng màng cầm lên, khàn giọng mở miệng: “Alo?”
“Nong Gun!” Giọng nói của New Thitipoom vang lên trong điện thoại.
“Hin? Có chuyện gì vậy?” Gun bóp cái đầu đang đau nhức của mình, ngồi dậy hỏi.
“Tên Nhị thiếu gia nhà Vihokratana kia ý, là tên ngựa giống ngu ngốc mình gặp đó, hắn gửi cho New một đoạn video...” New Thitipoom dừng lại hai giây, giống như hạ quyết tâm nói ra khỏi miệng: “Là video Off Jumpol thuê phòng với một Omega khác, vào đêm thứ 6 tuần trước!”
Gun Atthaphan cảm giác đại não của mình trong nháy mắt đều đã ngừng hoạt động, cậu lẩm bẩm một mình trong điện thoại: “Làm sao có thể chứ? Anh ấy, anh ấy sáng thứ sáu tuần trước còn….”
Sau khi nói xong câu đó, cậu cảm thấy ngực mình lạnh lẽo, thứ sáu tuần trước, tuần trước… Papii không về nhà...
“Gửi cho Gun đi, Gun muốn xem.” Cậu chớp chớp đôi mắt phiếm hồng, nói gằn từng chữ một.
Video không qua chỉnh sửa, phía trên đánh dấu chính xác ngày hôm đó, vị trí là một hành lang khách sạn xa hoa, đầu tiên là một nữ Omega nóng bỏng đẩy cửa đi vào trước, không bao lâu sau, cậu nhìn thấy Off Jumpol cầm thẻ phòng mở cửa đi vào.
Video dừng lại ngay lập tức, sau đó không có gì nữa.
Gun Atthaphan nhìn cảnh quay giám sát trên video, cảm thấy trái tim mình rơi xuống rồi, cậu không nói nên lời, nước mắt không khống chế được cứ thế mà rơi xuống.
New Thitipoom lo lắng gửi ghi âm giọng nói của mình cho cậu: "Ly hôn! Hôm nay nói với anh ta, phải ly hôn! Chị gái Hin sẽ tìm cho N'Gun một Alpha ở nước ngoài! Tính cách siêu dịu dàng, đặc biệt là chỗ ấy cũng siêu lớn! Gun tin mình đi!
Tầm mắt Gun Atthaphan mơ hồ, gửi lời trả lời: "Mình, sẽ ly hôn với anh ta."
Cậu đứng lên, lảo đảo xuống lầu, chuẩn bị đi lấy thuốc ức chế trong tủ lạnh uống vào trước, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa.
Một tay Off Jumpol cầm bánh hạt dẻ, tay khác cầm socola snickers và mấy loại đồ ăn nhẹ khác.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy cậu trên mặt anh mang theo chút biểu tình ngạc nhiên, sau đó anh nhẹ giọng nói: “Em tỉnh rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro