Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol không nhúc nhích nhìn người trước mặt, một tay che mũi, tay kia duỗi vào trong quần âu, lấy ví da của mình ra, tùy ý lấy một xấp tiền ném trước mặt Omega: “Ra ngoài.” Dừng lại một chút, anh nói tiếp: “Biết điều thì đừng nói với bất kỳ ai.”
Nói xong anh liền vọt vào nhà vệ sinh. Omega bên ngoài vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới tin tức tố của mình lại khiến một Alpha không hề có phản ứng gì! Alpha này bị bệnh ở đầu sao?
Thôi bỏ đi, dù sao anh ta cũng đưa tiền rồi, cậu ta nhanh chóng cầm lấy tiền mặt, mặc quần áo xong vội vàng rời đi.
Off Jumpol nôn hai lần mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau khi khóa trái cửa phòng từ bên trong, lập tức mở hệ thống tản khí, Off Jumpol ngồi trên ghế uống từng ngụm từng ngụm nước.
Đúng vậy, khi anh ngửi thấy tin tức nồng đậm ngọt đượm của những Omega, anh sẽ không hiểu lý do vì sao mà buồn nôn. Mà hầu hết các tin tức tố của Omega đều có mùi hương ngọt ngào.
Off Jumpol khó chịu nhíu mày, anh đã sớm quen với cái cách làm hạ lưu này của Tay Tawan, đáng tiếc là thằng ngu này mấy năm hay không ở Thái Lan lại tưởng rằng thằng bạn nó cũng phong lưu như mình.
Thật ra anh có thể ngay từ đầu mở miệng nói với Tay Tawan, nhưng anh cũng lo sợ người khác biết anh tuy là Alpha mà khi ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega sẽ muốn nôn, sẽ nói anh có vấn đề, như vậy thì quá là mất mặt cho một đấng Alpha.
Hôm nay, Off Jumpol đang xử lý những công việc còn lại trong công ty thì phát hiện ra những tài liệu quan trọng của mình đã để quên ở nhà.
Anh đã lâu rồi không về nhà trước 12h00 kể từ đêm tân hôn.
Vào cổng lớn lúc này chính là lúc dùng cơm chiều, Gun Atthaphan ngồi trên ghế, đôi mắt cũng nhìn về phía anh.
Anh phát hiện lúc Gun Atthaphan nhìn thấy anh phản ứng đầu tiên của cậu là chớp mắt, giống như cho rằng mình nhìn lầm cái gì, tiếp theo xác định thật sự là Off Jumpol trở về, đôi chân ngắn đáng yêu kéo lê dép vội vàng chạy ra cửa.
“Hôm nay anh không bận sao?” Khi cậu nói ra những lời này, mắt cậu lập tức trở nên sáng ngời, hỏi tiếp: “Hôm nay anh có ăn cơm tối không?”
Off Jumpol nhìn thấy ánh mắt của cậu thay đổi, lần này cũng không tránh ánh mắt Gun Atthaphan, thẳng thắn trả lời: “Tôi chỉ về nhà lấy tài liệu.”
Sau đó, anh nhìn thấy ánh sáng vừa lóe lên trong đôi mắt của cậu ngay lập tức ảm đạm xuống, nhỏ giọng nói: “Vậy sẽ không ăn cơm sao?”
Không biết vì sao, giây phút đó Off Jumpol đột nhiên cảm thấy như mình đang khi dễ trẻ nhỏ. Anh đem chữ “không” vốn định nói ra nuốt xuống, không chớp mắt: “Sẽ ăn.”
Sau đó, đúng như anh nghĩ, đôi mắt xinh đẹp của nai con ấy lại lập tức sáng lên.
Ăn xong, Off Jumpol lên lầu hai lấy văn kiện, ở trong thư phòng xử lý công việc kế tiếp.
Đang lúc sứt đầu mẻ trán, đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng đĩa vỡ vụn. Nghĩ là người hầu, anh bực bội vừa ngẩng đầu lên vừa mắng: “Đi vào không biết gõ cửa?”
Kết quả lại là Gun Atthaphan.
Cậu ngã ở chính giữa thư phòng, phía trước tất cả đều là mảnh vụn của đĩa trái cây, còn có miếng hoa quả lăn dưới đất.
Chậc, Omega này sao lại có thể ngốc như vậy.
“Đi đường không biết để ý sao?” Anh không nhịn được mở miệng quan tâm cậu, đáng tiếc mấy lời này nói ra lại như đang châm chọc Gun Atthaphan.
Gun Atthaphan đỡ thảm ngồi dậy, nâng mắt lên nhìn Off Jumpol, trong mắt mang theo chút giận hờn tủi thân.
Cậu tốt bụng bưng trái cây lên muốn cho anh ăn, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, đi chậm rãi không phát ra tiếng động, kết quả bước chân quá nhỏ, chân trái giẫm lên chân phải, ngã một cái. Off Jumpol lạnh lùng nhìn cậu thì cũng thôi đi, còn hung dữ như vậy, cậu cũng không phải không biết tức giận nhá!
“Em cũng không phải cố ý, anh hung dữ như vậy làm gì?” Cậu nói với giọng tức giận.
Thì ra không phải là một con nai yếu mềm nha, Off Jumpol nghĩ thầm.
Trong nháy mắt, anh nổi lên tâm tư muốn trêu đùa:“Tôi kêu em vào à?”
“Em chỉ....muốn đưa cho anh…”
“Tôi đâu bảo em bưng tới?” Off Jumpol tiếp tục chọc cậu, nói xong không đợi cậu phản ứng thế nào, gọi người hầu lên lầu thu dọn trên thảm.
Gun Atthaphan bị chọc nói không nên lời, tay nắm chặt góc áo, mắt lườm nguýt không phục, tức giận xoay người chạy lạch bạch ra khỏi phòng.
Ơ, dỗi rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro