Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan truyền dịch ở nhà hai ngày, buổi chiều lại ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã tốt hơn rất nhiều.
Sau bữa tối, người hầu bưng chén lê hấp đường phèn cho cậu, cậu ngoan ngoãn nhận lấy, ừng ực ừng ực uống hết.
Nước ép tuyết lê sền sệt dính trên môi, cậu vươn đầu lưỡi liếm liếm, nói với người hầu: “Cám ơn chị đã làm đường phèn tuyết lê cho em, em đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Người hầu nhìn tinh thần của tiểu phu nhân rất tốt, trong lòng cũng yên tâm không ít, an tâm mà thuận miệng liền nói: “Là sáng sớm tiểu thiếu gia dậy làm…” Lập tức phản ứng lại những gì mình vừa nói, vội vàng che miệng lại.
Đôi mắt xinh đẹp của Gun Atthaphan lập tức sáng lên, từ trên giường trực tiếp đứng lên: “Thật sao?”
Người giúp việc thu hồi chén, lập tức chuồn ngay ra ngoài.
“Là lúc sáng sớm tiểu thiếu gia dậy làm.”
Gun Atthaphan ngủ trên giường, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến những lời này.
“Là lúc sáng sớm tiểu thiếu gia dậy làm.”
Cậu chui vào chăn si ngốc cười ngây thơ, một lát sau lại phát ra tiếng cười khanh khách.
Gun cảm thấy những lời này sai rồi, đáng ra phải là: “Sáng sớm Off Jumpol thức dậy đặc biệt làm cho Gun Atthaphan.”
Nghĩ đến đây, cậu càng cười to hơn, 1h30 đêm cũng không có ý muốn ngủ. Cậu đang vui mừng thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe, tiếp theo là tiếng mở cửa.
Gun Atthaphan mang dép lê lập tức chạy xuống, phát hiện tài xế đang dìu Off Jumpol say khướt từ từ đi vào bên trong.
Cậu vội vàng chạy ra ngoài đỡ lấy vai phải của anh khoác lên người mình, đi cầu thang lên lầu hai, vừa đi vừa hỏi: “Sao anh lại say thế này ạ?”
“Hôm nay có đối tác quan trọng ở nước ngoài đến, nhưng chỉ có một mình tiểu thiếu gia tiếp đãi.” Tài xế đỡ Off Jumpol lên giường, lau mồ hôi trên trán, tiếp theo nói với Gun: “Tôi về trước đây, tiểu thiếu gia, tiểu phu nhân.”
Gun Atthaphan vội vàng chạy vào phòng tắm lấy một cái khăn nóng đi ra, nghe vậy trả lời: “Cũng đã muộn rồi bác mau trở về đi, còn lại giao cho con là được ạ.”
Cửa phòng ngủ bị đóng lại, Gun Atthaphan cầm khăn mặt lau trán, lông mày và má Off Jumpol.
Khăn mặt đi xuống lau quai hàm tuấn tú sắc bén của Off, Gun nuốt nước bọt, chuẩn bị chạm vào miếng dán ngăn tin tức tố của anh.
Cho dù là Alpha hay Omega, các miếng dán ngăn tin tức tố cũng cần phải thay thế mỗi ngày, lúc đi ngủ sẽ xé nó ra.
Gun sợ đánh thức anh, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi duỗi qua, nhẹ nhàng xé nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, mùi rượu Brandy bay đến giữa cánh mũi Gun Atthaphan, cậu lập tức trở nên thẹn thùng, nhưng lại không nhịn được mà ngửi mùi tin tức tố của Off Jumpol.
Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng ngửi nhẹ mùi hương ở tuyến thể Off Jumpol, trong miệng hàm hồ gọi: “Papii…” cái tên mà anh không cho cậu gọi.
Cậu lập tức duỗi đầu trở về, ghé vào ngực anh, nhìn khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của Off Jumpol, lại gọi tên hắn: “Papii….”
Rất rất thích Papii, Gun muốn hôn Papii, Papii biết không?
Tin tức tố mùi rượu Brandy như khiến cho cậu say, cậu mê muội nhìn môi Off Jumpol, đôi môi mỏng manh vì uống rượu thoạt nhìn càng thêm gợi cảm hơn.
Cậu cũng không nhịn được nữa, lập tức tiến lại gần, từng chút từng chút hôn lên môi anh.
Off Jumpol bị đánh thức bởi cái hôn chạm môi.
Ý thức của anh đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng anh có thể cảm giác được là Gun đang hôn mình.
Anh cố gắng mở mắt mình để nhìn kỹ người trước mặt.
Kết quả, lúc anh mở mắt ra, Gun lập tức bị kinh sợ đột nhiên mở to mắt. Sau đó ngửa ra sau, ngây ngốc một chút rồi đứng lên, hoảng hốt không nhìn đường xoay người chạy ra ngoài.
“Đừng….chạy.....” Phản ứng đầu tiên của Off là muốn kéo cậu lại, lập tức xuống giường muốn đuổi theo cậu. Kết quả một giây sau khi hai chân anh vừa chạm vào sàn nhà thì ngã xuống.
“Mẹ, nó,…” Trước khi nhắm mắt lại vì cơn say, điều anh muốn nói chính là: Tên người Nga này, cmn thực sự là muốn làm mình tức chết mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro