Chương 4- ' Còn không chịu đổi, người ta sẽ dỗi mất'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Gun dậy từ rất sớm, ra tới cổng cậu liền đuổi Mae vào trong, một mình đứng chờ Off Jumpol.

Off cũng tới sớm hơn hôm qua còn mua sẵn hai bịch mắm cá. Nhưng sự thật đã chứng minh không phải cái gì được chuẩn bị kỹ, cũng sẽ có kết quả tốt

-         Nổ lốp rồi- Off gãi đầu có chút ngượng nói

Gun chùn cả người xuống đay nghiến:

-         Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dậy sớm, sao cậu dám.

-         Chắc là mùa hè còn chưa qua hẳn nên mới bị như vậy- hắn đang tìm cách biện minh cho con xe tàn của mình

-         Liên quan gì chứ- Gun cảm thấy rất khó hiểu

-         Mùa hè thì trời nóng, bơm xe quá căng sẽ làm không khí bên trong lốp xe gặp nóng nở ra dẫn đến bị nổ.

Bỏ qua cái kiến thức vừa được tiếp thu này, cậu vẫn cảm thấy rất khó hiểu nên tiếp tục hỏi hắn:

-         Biết vậy cậu còn bơm căng lốp xe quá làm gì?

-         Để tiết kiệm, bơm một lần cho đáng.

Gun nghe hắn nói xong thì phì cười, thì ra học bá cũng có lúc ngốc như vậy, hôm nay lại tiếp tục trễ rồi.

P' Jennie đã đứng chờ họ sẵn, Gun nhảy chân sáo đi tới hào hứng:

-         P' Jen, em lại trễ rồi, phạt em đi, ná.

-         Chưa thấy ai bị phạt mà vui như cưng- Jennie rất đau đầu, muốn phạt nhưng cây trong trường hôm qua, bị cậu làm cho trụi lũi còn chưa kịp mọc, còn tỉa nữa hiệu trưởng sẽ tỉa luôn cô mất

-         Hôm nay không phạt nữa, chỉ ghi tên thôi, để lần khác tính.

Nói xong cô dúi một cây kẹo vào tay Gun rồi chạy mất dép, cậu cầm kẹo nhìn Off Jumpol, chưa kịp hỏi thì hắn đã nói:

-         Chắc là P'Jen thấy cậu dễ thương.

Atthaphan rất hài lòng khi nghe vậy, vui vẻ đắc ý:

-         Đương nhiên rồi, Atthaphan Phunsawat này là đáng yêu nhất, tôi đi đến đâu cũng được yêu thích hết, người thông minh như cậu cũng sẽ thích tôi thôi.

Gun vừa đi vừa nói luyên thuyên không chú ý đến hắn đang chìm trong suy nghĩ của mình: 'không phải sẽ, mà là đã', tiếc là Off không nói ra

Vào đến lớp họ đã nhận được tin sẽ có một bài kiểm tra toàn trường. Gun như chết lặng, Chimon bàn bên cạnh rên rỉ:

-         Chúng ta đã phải trầy trật lắm mới đậu vào trường, bây giờ bắt chúng ta trầy trật thêm lần nữa sao?

-         Đúng đúng đúng- Gun phụ họa rồi hai người họ cùng nhau tiếp tục rên rỉ

Cho đến tận lúc ăn trưa cậu cũng không có tâm trạng mấy, nằm gục xuống bàn, ai nói gì cũng không phản ứng, Off thấy vậy liền nói đừng lo quá, hắn sẽ giúp

-         Thật sao? Tốt quá, như vậy tôi không cần lo bị tách khỏi cậu rồi.

-         Nảy giờ là lo lắng bị tách khỏi tôi sao?

-         Đúng vậy, tôi rất thích kết bạn nhưng nhanh như vậy phải làm quen với bạn mới thì không cần- Gun đã hết căng thẳng nên giật luôn bánh mì đã ăn được một nửa trên tay Off nhai ngấu nghiến.

Không cần biết lời cậu nói có mang nghĩa khác hay không, giờ phút này trên mặt Off Jumpol tràn ngập ý cười, Alice nhìn họ cũng vui vẻ theo, Tay Tawan thì đang khiếp sợ vì chứng kiến thằng bạn mình quá dịu dàng. cả 4 người bị Chimon từ đâu bay tới cắt ngang:

-         Nè mấy cậu dự định tham gia câu lạc bộ nào chưa? Câu lạc bộ kịch của bọn tôi đang thiếu người trầm trọng đây,  giúp đỡ bạn bè đi mà.

Gun giật lấy tấm poster trên tay Chimon, hai mắt cậu sáng rực lên, có vẻ rất hứng thú:

-         Không cần cậu chiêu mộ, tôi vốn cũng muốn tham gia, hồi cấp 2, vở diễn của trường tôi còn được mang lên sân khấu lớn đó- cậu vừa nói vừa lắc lắc tấm poster trước mặt Off Jumpol, hắn không hề do dự mà quay sang giơ 2 ngón tay với Chimon.

Lần này đến lượt Te muốn khóc:

-         Ai'Phuen, mày đã hứa cùng tao tham gia câu lạc bộ bóng rổ cơ mà.

Đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người lần lượt đứng lên về lớp, không một ai quan tâm đến Tay Tawan đang bị tổn thương.

Một ngày lại trôi qua, trước khi leo xuống xe đạp Gun níu lấy góc áo Off mà nói:

-         Thật ra cậu không cần cùng tôi tham gia câu lạc bộ kịch cũng được, Te sẽ buồn đó.

Hắn nhìn cậu, nhìn như muốn khắc sâu vào trong lòng, sợ cậu sẽ tan ra

-         Không sợ bị tách ra khỏi tôi nữa sao?

Gun không biết hắn có ý gì nhưng giờ phút này cậu ngại rồi, xe hơi chưa ra tới nhưng đã vội chạy vào trong dinh thự, cái dáng nhỏ bé không hề quay đầu lại nhưng vẫn phát ra tiếng:

-         Muốn tham gia cái gì tùy cậu, tôi không biết gì hết, ngày mai vẫn phải đón tôi đó.

————-
Off về đến nhà mà lòng còn lâng lâng, đến mẹ của hắn cũng cảm thấy dạo này con trai mình rất lạ, đi sớm về trễ nhưng tâm trạng rất tốt, không nhịn được nữa bà liền hỏi:

-         Off, có người yêu hả con?

-         Chưa ạ, sao mẹ hỏi vậy- dù đây là sự thật nhưng trả lời xong hắn có hơi chột dạ.

-         Không có, mẹ chỉ thấy gần đây con đặc biệt vui vẻ hơn thôi, nếu có thì thì hôm nào dắt về cho mẹ xem nhé.

-         Không có ạ, mà mẹ à con muốn đổi xe

Mẹ hắn nghe vậy lập tức đồng ý, bà đã khuyên nên mua xe mới không biết bao nhiêu lần nhưng cái tính hắn giống bố, cứ muốn tiết kiệm rồi do dự mãi không đổi, nhưng sao đột nhiên lại vậy, Off né tránh không giải đáp thắc mắc cho mẹ mình, thấy vậy bà cũng không hỏi nữa. Chỉ có hắn mới biết đi trễ mãi cũng không tốt. ' Còn không chịu đổi, người ta sẽ dỗi mất'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro