Chương 5- " Cậu không phải là thứ để chia sẻ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Atthaphan không có tâm trạng, từ lúc được Off Jumpol đưa cho tài liệu ôn tập hắn chuẩn bị, cậu chẳng thèm liếc nó một cái.

- Xem đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi, cất công soạn cả một đêm cho cậu vậy mà-Off giả vờ đau lòng.

Gun thỏa hiệp cầm nó lên xem sơ qua một lượt liền ném nó trở lại cho hắn

- Không có, Không có hiểu cái gì hết, một chút cũng khôngg áaa.
Off nhẹ nhàng xoa đầu cái người như muốn phát điên này, từ từ dỗ dành:

- Không sao, có tôi ở đây mà, thành tích thế nào cũng sẽ không bị đổi lớp, chúng ta cố gắng hết sức.

- Biết là như vậy nhưng điểm kém thì mất mặt lắm- Gun vẫn rất rầu rĩ

- Cuối tuần tôi sẽ qua nhà kèm cậu, không tin ở tôi sao.

Gun nghe thấy hắn nói vậy thì mừng rỡ ôm chằm lấy người bên cạnh.
- Quả nhiên đời tôi phải trông cậy ở cậu.
Alice ngồi bàn trên đã kịp lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này, quả nhiên xem người thật kích thích hơn đọc tiểu thuyết nhiều.

Off Jumpol vừa đơ người vừa hưởng thụ thì bị Chimon cắt ngang:
- Cũng kèm tôi với học bá, đời tôi cũng trông cậy ở cậu.

Hắn không kịp từ chối thì cậu đã lên tiếng thay:
- Được đó, càng đông càng vui, ai muốn học cuối tuần có thể ghé nhà tôi nha.
Off Jumpol đã quá quen với sự tuỳ hứng của Gun, chỉ cần cậu không khó chịu, không buồn bả thì muốn hắn làm gì cũng được.
——

Nghĩ là vậy nhưng Off không ngờ cậu mời cả lớp đến nhà cho hắn dạy kèm có cả Te và Arm khác lớp cũng đến , lúc bước vào hắn chỉ muốn đi về ngay lập tức, Hai thằng bạn muốn ngăn cũng không được, phải để Gun ra tay:

-     Cậu sao vậy, đã nói là sẽ kèm tôi học mà- Gun ôm chặt cánh tay hắn không buông.

-     Tôi chỉ nói kèm cậu, cùng lắm có thêm Chimon, không nghĩ là nhiều người như vậy- Off nhìn gương mặt như mèo con của cậu có chút khó xử.

-     Cậu được mà làm ơn đi, tối hôm qua tôi chỉ lỡ nhắn vào group chat lớp là ai muốn được học bá dạy kèm thì đưa cho tôi 20bath, không ngờ mọi người đưa thật- Gun có chút chột dạ nói với hắn.

-     Cậu bán tôi, lại còn bán rẻ như vậy?- Off Jumpol giả vờ thất vọng.

Gun chấp hai tay với hắn:
-     Chỉ lần thôi, lần sau sẽ bán cao giá hơn một chút mà.
-     Còn muốn bán???

Cách đó không xa Arm và Tay cười nắc nẻ, lần đầu tiên họ nhìn thấy bộ dạng bất lực của thằng bạn.

Off tưởng đồng ý dạy kèm sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn nào ngờ mọi người rất nghiêm túc học, hết người này đến người kia chiếm dụng thời gian của học bá, Gun muốn nhìn hắn lâu hơn một chút cũng không có cơ hội.

Tranh thủ nghỉ giải lao, Te và Arm cũng tranh thủ ghẹo gan Off:
-     Ai' Arm có người đang không vui đó.
-     Ai' Te có người bị bán với giá 20bath đó.
Hai đứa bây đủ chưa, sao lại tới đây? Bộ cần tao dạy kèm à?- Off Jumpol sắp nổi điên rồi.

-     Ai' Arm, mày có nghe gì không, có người đang không vui đó.
-     Ai' Te, mày có biết gì không, có người không vui vì bị bán với giá 20bath đó.

Hai thanh niên có thành tích xuất sắc không kém Off Jumpol giờ phút này như cái máy nhắc lời vừa ôm nhau vừa cười ha hả như thiểu năng, làm hắn chuẩn bị nổi điên thì may mắn thay, Gun xuất hiện đưa cho hắn miếng bánh bằng hai tay:

-     Món tôi thích nhất đó, còn có một miếng thôi, cho cậu, đừng có tức giận nữa

Off Jumpol mềm xèo như quả bóng xì hơi, vừa xoa đầu cậu vừa nói:
-     Tôi không có giận, cậu ăn đi.
TeArm vẫn còn đang ôm nhau, tinh ý nhảy từng bước, cách đôi trẻ ngày càng xa.

Off an ủi cậu vài câu rồi phải tiếp tục chia sẻ thời gian của mình cho mọi người.

Gun cũng rất chăm chỉ mà làm đề ôn tập của hôm nay, mặc dù có hơi chậm, đều đã về cả rồi, giờ phút này chỉ còn hắn vẫn đang chờ cậu, như thể đã chờ rất lâu nhưng một giây cũng chưa từng ngừng.

Mae Godji cũng đã xong việc ở cty mà trở về nhà, nhìn thấy con trai mình vẫn còn đang ngồi cùng học bá, trên bàn bày đủ thứ loại sách vở, mae cảm động muốn khóc, quả nhiên giao con mình cho Off là đúng đắn.

Mae quyết định đãi hai con người chăm chỉ một bữa thịnh soạn bằng cách, đặt đồ ăn.

Gun nhìn số thức ăn trên bàn rồi lại nhìn mẹ mình:

-     P' Godji, hình như hôm nay đâu phải sinh nhật chị đâu nhỉ?

-     Thằng quỷ con, ở nhà không cần gọi chị, con mẹ học hành vất vả như vậy cần phải bổ sung năng lượng.

-     Chỗ này mười người ăn còn không hết đó, trừ khi mẹ chưa ăn trưa thì có khả năng- Gun vừa nhai đầy miệng vừa trêu

Mae cằm đôi đũa gõ lên đầu cậu:

-     Thằng quỷ, mẹ ăn trưa rồi, lo mà ăn đi đừng có trả treo với mẹ nữa.

    -    Ây daaaa, con trai vốn đã ngốc rồi mẹ đánh   như vậy không sợ hỏng luôn não con sao-Gun bị đau, ôm đầu phồng má chu môi chất vấn mẹ mình.

Off thích thú nhìn hai người cãi nhau qua lại.
Ăn xong bữa cơm, xe hơi đã chờ sẵn để đưa hắn ra bên ngoài, Gun nằng nặc đòi tiễn dù trời đang rất lạnh. rất nhanh xe đã ra khỏi dinh thư, Off chuẩn bị mở khoá con xe đạp để về nhà thì Gun cũng bước xuống theo:

- Nhanh trở lại xe đi trời lạnh lắm- Off lo lắng cậu sẽ bị ốm mất, nhưng Gun không quan tâm, cậu nhón lên ôm lấy cả người hắn, giọng nói rất nhỏ:
- " Off Jumpol, tôi hối hận rồi, cậu không phải là thứ để chia sẻ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro