Chương 6- 'Chúng ta không bình thường chút nào'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atthaphan thức dậy từ rất sớm nhưng cậu đã nhìn trần nhà được nửa tiếng rồi, nghĩ lại chuyện tối hôm qua cậu chỉ muốn trùm chăn đi ngủ tiếp.

Mae Godji nào có cho cậu toại nguyện

-     Gun, còn không dậy sẽ trễ đó con.

-     Gun hông đi học đâu mẹ, con bị ốm rồi- cậu cố gắng dùng giọng mũi, giả bộ phát ra âm thanh yếu ớt.

- Không đi cũng được, mẹ cắt tiền tiêu vặt của con nhé.

Mae chưa bao giờ đánh Gun nhưng vẫn luôn trị được cậu, cách này là hiệu quả nhất.
Gun bật dậy ngay lập tức, giẫy nảy đá cái chăn nhưng không phải tức giận với mẹ mà là chính mình, ôm lấy đầu tự nhủ:
Atthaphan Phunsawat, mày điên rồi, tự nhiên lại ôm người ta, còn nói mấy câu kì lạ , không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì nữa.
Huhuhuhu không muốn đi học đâu mà.

Mặc dù mất ngủ nhưng Off Jumpol vẫn rất đúng giờ
Gun vừa ra tới thì nhảy thẳng lên yên xe của Off, giờ phút này cậu không dám nhìn mặt hắn.

Xe đạp cứ lăn bánh, hai người họ cứ im lặng, ai cũng không dám phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này, cuối cùng vẫn là cậu không nhịn được lấy hết can đảm run rẫy nói:

- Off Jumpol chúng ta vẫn bình thường phải không?

- Chúng ta bình thường, không cần phải sợ- Off khẽ cười cầm tay cậu đặt lên eo hắn, Gun tựa cả người vào lưng Off cảm thấy bình tĩnh hơn, có lẽ hắn biết giờ phút này cậu vẫn chưa muốn làm rõ mối quan hệ này.

Đến trường thời điểm này đối với Gun như ác mộng, vì cậu chẳng thể làm gì khác ngoài ôn tập và ôn tập, cách kiểm tra toàn trường chỉ còn có 1 tuần, vậy mà còn rất nhiều thứ vẫn chưa nhét vào não, nghĩ tới thôi đầu cậu cũng nóng rồi.

Nhìn Off Jumpol nhàn nhã ngồi bên cạnh xem mấy quyển sách mà có đọc cậu cũng không hiểu, Gun khó chịu liếc hắn, Off vội đặt sách xuống vuốt đuôi mắt cậu

- Khó chịu mà cũng chảy nước mắt sao, đừng khó chịu, cứ trút lên người tôi hết là được.

Off Jumpol quả nhiên rất tài giỏi, tay không có lửa cũng thành công khiến Gun Atthaphan nóng như bị đốt, cậu không thèm để ý hắn nữa mà ụp mặt xuống bàn mặc kệ tay hắn vẫn đặt trên đầu mình vuốt vuốt

Alice không nhịn được muốn trêu:

- Có chuyện gì xảy ra giữa hai người không dậy, Gun khác thường lắm nha.

- Có gì khác sao? Lúc nào mà chả đáng yêu- người thốt ra câu này là Off Jumpol vẫn đang vuốt cậu như vuốt mèo, thành công bị đạp một cái mà chỉ có hắn biết.

Alice còn ngại hơn cả họ, tự nhủ thì ra ăn cơm chó là cảm giác này, thích quá đi 🙀

Giờ nghĩ trưa, Gun không ăn trưa cùng mọi người mà chạy đi tìm Jennie.

- P' Jen phạt em đi mà, làm ơn phạt em đi, em đang stress lắm, em muốn tỉa cây, ná ná.

- Jennie vừa nhìn thấy cậu đã đi đường vòng nhưng vẫn không thoát được. Vậy là tất cả học sinh trong trường được nhìn thấy cảnh tượng hiếm có xưa nay là học sinh rượt giám thị chạy chết trối.

Cuối cùng cô cũng chịu hết nổi mà nghĩ ra một cách, lén lút vào phòng giáo viên, thập thò một hồi rồi bưng ra một chậu cây cho cậu:

- Có hơi nhỏ cưng chơi đỡ đi lần sau sẽ mua cho em cây to hơn.

Gun nhận lấy, ngồi bệt xuống đất nghiêm túc cắt tỉa. Jennie cảm thấy đứa nhỏ này có hơi nghịch nhưng mà đáng yêu muốn chết
Off ăn trưa xong thì chạy tới tìm Gun, cậu vẫn chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình, hắn xé vỏ bánh mì đưa cậu cắn từng miếng, hai người phối hợp nhịp nhàng như đã quen.

May mắn tác phẩm đã kịp hoàn thành trước khi hết giờ nghỉ, cái cây nhìn không ra hình dạng gì được người tạo ra nó rất tự hào, Gun quay sang hỏi Off, vui vẻ như đứa con nít chờ được khen:

- Sao hả, lần này đã nhìn ra là hình gì chưa?

- Đơn giản, mặt của P' Jen phải không. Hắn rất tự tin với câu trả lời lần này.

Nụ cười trên mặt Gun chợt tắt, không cam tâm thừa nhận:

- Lần này thật sự là cái hột vịt.

Cậu vừa nói xong, cả hai biết ý nắm tay nhau chạy thật nhanh, bỏ lại P' Jen đang gào thét

- OffGun hai đứa bị ghi tên thêm lần nữa, hai đứa mới là cái hột vịt, đừng có để chế bắt được.

Jennie không có đuổi theo nhưng hai người họ đã chạy rất xa, qua luôn cả dãy lớp học, dừng lại ở một khu bỏ trống, Gun chạy mệt rồi bảo Off phải về lớp thôi, đi được vài bước thì bị hắn níu tay lại, đẩy vào góc tường.

Atthaphan muốn chạy nhưng giẫy không ra, lần đầu tiên Off Jumpol nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy
Gun né tránh ánh mắt của hắn lắp bắp như sắp khóc:

- Không không...không phải nói là từ từ sao

- Chỉ hôm nay không thôi- vừa dứt lời hắn kéo cậu vào lòng ôm lấy, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán, cho tới khi Gun thôi không còn giãy dụa hắn mới chịu buông ra, lần nữa dắt tay cậu quay về lớp.

Gun giờ đây không còn phản ứng, để mặc Off kéo mình đi đâu thì đi nhưng não cậu đã đang dùng hơn 10 ngàn chữ để mắng hắn

" đồ khốn kiếp Off Jumpol , cậu là đồ lừa đảo, như vậy cũng quá nhanh rồi, bạn bè bình thường không có ai như vậy, chúng ta không bình thường chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro