Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói yêu thầm một người vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì mãi mãi chẳng bị từ chối, còn buồn vì sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.

Gun Atthaphan có yêu một người. Người em yêu đẹp trai lắm, ôn nhu lắm, dịu dàng lắm, nhưng...em biết những thứ đó sẽ chẳng bao giờ dành cho em, vì gã có người thương rồi. Phải, em đây chính là đơn phương người ta. Có nhiều lúc thằng bạn thân của em hỏi:

" Tại sao mày không nói cho người ấy biết? "

" Vì tao sợ. Sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy anh ấy nữa, sợ anh ấy sẽ chán ghét tao. Đến lúc đó ngay cả tư cách làm bạn tao cũng chẳng còn, nên cứ như hiện tại là tốt rồi..."

Thật ra em cũng muốn nói với gã lắm chứ, nhưng em biết khi nói ra sẽ chẳng còn cơ hội bên cạnh gã nữa. Vì sao em biết điều đó ư? Đơn giản lắm! Thật ra lúc trước em từng hỏi gã:

" Nè P' Off, anh nghĩ sao về gay? Anh...liệu anh có kì thị họ không? "

Em ngước mắt lên nhìn người cao hơn em hẳn cái đầu đang đi bên cạnh. Trong mắt em là hàng ngàn sự mong chờ xen lẫn hi vọng và lo lắng.

" Mày hỏi gì kì vậy, đương nhiên là có rồi! Mày không thấy nó thật khủng khiếp à? Này nhá, mày thử tưởng tượng hai thằng con trai tự nhiên cầm tay xong ôm hôn các kiểu, eo nghĩ đến thôi là thấy tởm chết rồi! "

Off Jumpol nói xong còn không quên nhăn mặt, đưa tay xoa hai bên vai ra vẻ gớm ghiếc với điều mình vừa nói lắm. Nghe xong câu trả lời từ đối phương ánh mắt em chợt tối đi, niềm hi vọng chợt tắt, nụ cười trên môi cũng chẳng thể tự nhiên như trước.

" Là vậy ạ, em biết rồi..."

Thế đấy, em vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc đó. Nó đau đớn, tuyệt vọng, trái tim em như vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Lúc đó, em đã khóc rất nhiều, rất lâu, khóc như lần cuối em được khóc vậy. Người em yêu sao tàn nhẫn đến thế, gã đã vô tình giết chết một trái tim, giết chết một đóa hoa tình yêu vừa chớm nở. Nhưng tại sao? Tại sao em vẫn không thể buông bỏ?

Rồi cho tới một ngày người em thương nắm tay một người con gái lạ đến trước mặt em, nói rằng đó là người yêu của gã, cũng là người duy nhất gã muốn cưới làm vợ . Cô gái ấy xinh đẹp lắm, dịu dàng lắm, em biết bản thân chẳng còn cơ hội nữa rồi...

" Chúc mừng hai người..."

Em cười dù tâm em đau lắm. Trách ai được bây giờ, tất cả là do em lựa chọn. Ngay từ đầu bản thân đã biết trước kết quả nhưng lại cứ thích đâm đầu vào, đến cuối cùng người tổn thương vẫn là chính mình. Vốn dĩ tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân vậy, khởi đầu là số không, thì cho dù có ngàn vạn cố gắng kết quả vẫn cứ bằng không....

..

Ngày gã cùng cô gái năm ấy bước vào lễ đường, hạnh phúc trao nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh cùng nụ hôn nhẹ nhàng, em đứng phía dưới mỉm cười vỗ tay chúc phúc. Nụ cười của em không còn là sự chua xót, cũng không phải sự gượng ép mà là một nụ cười thanh thản, nhưng đâu đấy vẫn còn vương chút buồn man mác.

" Đơn phương anh lâu như vậy, nay cũng đến lúc buông bỏ rồi..."

Thôi vậy, em đành giữ tình yêu này cho riêng mình mãi. Sẽ khóa nó lại trong mật thất sâu nhất của trái tim, để khi nhìn lại biết bản thân đã từng yêu một người sâu đậm, tha thiết tới vậy. Thứ tình cảm này bắt đầu trong thầm nặng thì cứ để nó kết thúc trong thầm nặng đi thôi.

" Cầu mong cho anh ngày nào cũng được như ý nguyện, một đời bình an, hạnh phúc nhé, người em thương ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro