Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. Bóng hình một chàng trai nhỏ bước vào nhà sau một ngày dài. Gun Atthaphan mệt mỏi buông cặp xuống ghế sopha rồi ngước nhìn đồng hồ phía đối diện vẫn đang không ngừng hoạt động.

" Đã gần 12h đêm rồi sao? Haizz.."

Tiếng thở dài đầy mệt mỏi, bây giờ em chỉ muốn lên chiếc giường êm ái thân yêu đánh một giấc cho tới sáng.

Gun Atthaphan hiện đang là sinh viên năm ba trường Đại học K, em theo ngành thiết kế. Hôm nay khoa của em có tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhân dịp chào đón tân sinh viên năm nhất, mà em là một người vô cùng thích tiệc tùng nên không thể tránh khỏi có chút quẩy quá đà, hậu quả là cả người hiện tại đều mệt nhừ.

Gun Atthaphan nhanh chóng bước vào phòng ngủ, leo lên giường chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì mùi rượu và mồ hôi trên cơ thể bốc lên khiến em không khỏi nhíu mày. Và với cái bệnh khiết phích nặng thì em đâu thể nhắm mắt làm ngơ, vậy nên em lại châm chạp ngồi dậy lê thân mình vào phòng tắm tẩy rửa. Dòng nước ấm áp bao lấy cả cơ thể nhỏ bé của em mang đến cảm giác vô cùng thoải mái. Giờ đây thì em chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến, hai mí mắt dần trĩu nặng và rồi em ngủ quên lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh lại thì trời đã chạng vạng sáng. Nhanh chóng bước khỏi bồn tắm với làn nước đã nguội lạnh từ lâu, Gun  với lấy bộ quần áo chuẩn bị từ trước mặc vào rồi li khai khỏi phòng tắm. Ngước mắt nhìn đồng hồ phía bàn học thấy kim giờ chỉ đúng 5h sáng, nghĩ bụng vẫn còn sớm nên em mệt mỏi trở lại giường tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

**

" Ring ring "

Tiếng chuông điện thoại thành công đánh thức cái người đang cuộn tròn trong chăn kia, uể oải vươn tay lấy chiếc điện thoại phía đầu giường, cố gắng đè lại sự khó chịu từ trong cổ họng em khàn khàn bắt máy:

" Alo.. "

" Nè Gun Atthaphan, mày có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu vác xác tới trường nữa !?"

Giọng nói đầu dây bên kia có chút lớn làm em phải đưa điện thoại ra xa để tránh ảnh hưởng tới thính giác của mình. Cái giọng như mẹ em kia không lẫn đi đâu được chỉ có New Thitipoom - thằng bạn thân trời đánh của em thôi.

" New, nói nhỏ nhỏ lại đi mày ! Bữa nay tao ốm, không tới trường đâu, nhờ mày xin nghỉ giúp tao ! "

Bạn thân báo ốm khiến bản năng gà mẹ của New Thitipoom nổi lên, sốt sắng hỏi:

" Mày ốm?! Có nặng lắm không? Đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Hay để tao qua với mày nha? "

Thấy thằng bạn thân hỏi dồn dập như vậy khiến em choáng váng đầu óc, cố gắng sắp xếp lại câu từ trả lời:

" Không sao, chỉ bị sốt chút thôi, ngủ một giấc là ok. Mày không phải lo quá đâu. "

Nghe em nói xong New cũng yên tâm đôi chút:

" Mày nhớ phải uống thuốc đầy đủ biết chưa. Có gì chiều học về tao qua ! ".

Chưa đợi em phản ứng New đã cúp máy. Nhìn chiếc điện thoại đã tắt Gun Atthaphan cười nhẹ, có đứa bạn thân như vậy thật tốt, xong lại chùm chăn đánh thêm giấc nữa. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi.

**

Đến giờ ăn trưa, Off Jumpol vẫn đều đặn từ khoa Quản trị kinh doanh chạy sang bên khoa Thiết kế của bé người yêu đứng đợi. Chờ một lúc không thấy em đâu, Off Jumpol đang định gọi cho em thì thấy New Thitipoom cùng người yêu nó là Tay Tawan kiêm thằng bạn thân anh đang nắm tay nhau đi đến. New cất tiếng:

" Chào P'Off ! "

" Ờ, chào mày. Mà New này, Gun đâu ? Sao bữa nay tao không thấy ẻm hết vậy? "

Lúc này New mới chợt nhớ ra bản thân mình còn chưa nói với anh chuyện thằng bạn ốm:

" A, quên mất không báo cho anh. Sáng nay thằng Gun có gọi cho em, nó bảo bị ốm, nhờ em xin nghỉ hộ." 

" Cái gì !? Gun ốm !? Sao mày không nói sớm !! Thôi hai người đi ăn trưa đi, tao đi trước đây, tí nhớ xin nghỉ buổi chiều cho tao nha Tay ! "

Không đợi Tay Tawan kịp phản ứng Off Jumpol đã vội vã chạy mất, để lại thằng bạn thân với khuôn mặt ngơ ngác. Quay sang nhìn người yêu thấy cậu cũng chỉ lắc đầu cười.

" Cái thằng này, anh còn chưa nói có đồng ý hay không mà! Đúng là đồ mê sắc bỏ bạn ! " _ Tay Tawan hậm hực. Thấy anh người yêu có chút sinh khí, New Thitipoom đành an ủi:

" Thôi mà anh, người yêu Pi ấy bệnh nên vội vã là điều đương nhiên không phải sao? "

" Cũng đúng, nếu em ốm cá chắc anh cũng như nó !"
Tay Tawan cười cười, dịu dàng nhìn em người yêu nói, làm em có chút xấu hổ, lắp bắp:

" Nói..nói nhảm gì chứ ! Mau đi ăn cơm, sắp hết giờ rồi! "_ New Thitipoom liền chạy đi trước, nhìn em người yêu ngại ngùng Tay Tawan cảm thấy em thật đáng yêu, rồi cũng nhanh chân đuổi theo,

" Đợi anh với ! "

**

Lại nói đến Off Jumpol lúc này đã đến trước cửa nhà Gun Atthaphan. Nhanh chóng tháo mũ bước xuống xe, cầm theo cháo và thuốc vừa mua anh vội vã chạy vào nhà em người thương. Mở cửa phòng ngủ của em bước vào thì thấy một cục bông nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi, đến cạnh giường nhẹ lay cái người đang say giấc nồng kia tỉnh dậy:

" Gun, Gun, dậy đi bé ! Anh tới thăm bé này ! "

Cảm nhận được giọng nói quen thuộc của người yêu, Gun Atthaphan dần ló đầu ra khỏi chăn, mơ màng mở mắt, do mới tỉnh dậy nên giọng em có chút khàn nghe như giọng mũi thập phần đáng yêu:

" Ưm...Papii.."

Thấy em người yêu lalak như vậy Off Jumpol không thể không u mê, cất giọng càng thêm ôn nhu:

" Ừ, anh đây. Bé mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc nha "

" Không muốn đâu, thuốc đắng lắm ! "

Nói xong em lại lần nữa chùm chăn tỏ ý không muốn uống thuốc. Haizz, Off Jumpol làm sao mà quên được cái người này vô cùng sợ đắng chứ, thế là anh ngồi xuống giường ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Tìm được hơi ấm quen thuộc Gun Atthaphan không chần trừ liền thoải mái dựa cả vào người anh, đầu nhỏ của em còn dụi dụi mấy cái làm Off Jumpol có chút nhột. Cầm lấy bát cháo trên bàn, đưa tay sờ vào chán em thấy nóng vô cùng làm anh càng thêm khẩn trương, nhưng vẫn kiên nhẫn dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân khuyên em nhỏ:

" Ngoan, nghe anh, ăn một chút được không? "

Gun Atthaphan nghe anh nói vậy cũng không bướng nữa, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo anh đút. Thấy em phối hợp Off Jumpol hài lòng mỉm cười. Cứ như vậy, một người đút, một người ăn không bao lâu liền giải quyết hết tô cháo.

" Giờ thì uống thuốc. "

Nhìn mấy viên thuốc đỏ đỏ trắng trắng trong tay, Gun Atthaphan tội nghiệp nhìn Off Jumpol, nhưng thấy ánh mắt kiên định của anh, em chỉ đành nhắm mắt uống hết. Trời ơi, có lẽ cả đời này em vẫn không thể hết ghét thuốc, mà trên đời này đâu có ai thích thuốc chứ !

" Thuốc đúng là kẻ thù của em mà ! "_ Gun Atthaphan phồng má tức giận

" Haha, em dễ thương thật đấy! "_ Off Jumpol không kiềm chế được liền nhéo nhẹ cái má mềm mại của bé người yêu. Xúc cảm thật tuyệt!

" Úi, Papii đừng có nhéo em ! "

" Tại em đáng yêu quá đó! Mà lần sau có ốm thì phải nhớ gọi cho anh biết chưa? Không anh sẽ lo lắng ! "_ Off Jumpol nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.

" Em xin lỗi vì khiến anh lo, lần sau sẽ không như vậy! "_ Gun Atthaphan cũng nghiêm túc nhìn lại anh.

" Như vậy mới là bé ngoan của anh chứ ! "

Lúc này Off Jumpol mới hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em, trong ánh mắt tràn đầy sự sủng nịch cùng cưng chiều. Cho dù anh có cục súc với cả thế giới thì khi bên em, anh chính là anh dịu dàng nhất, là anh ấm áp nhất, ôn nhu nhất. Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất đều muốn dành hết cho bé nhỏ của anh, vì em là ngoại lệ duy nhất của anh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro