Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan tựa gối ngồi trên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay bầu trời thật trong xanh, từng tia nắng nhỏ như nhảy múa trên mái tóc đen mượt mà của em khiến chúng như được rải thêm một lớp kim tuyến lấp lánh tuyệt đẹp.

Bỗng cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông anh tuấn khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền bước vào, đi tới gần bên em. Người đó rất tự nhiên dang tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, ôn nhu nói:

" Em lại ngẩn người trong phòng cả ngày sao, bé con? "

Như một thói quen, Gun tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của người đằng sau, nhẹ giọng trả lời:

" Uhm...Papi, hôm nay nắng rất đẹp có đúng không? "

" Ừ, đẹp và rực rỡ như em vậy !"

Off Jumpol đưa ánh mắt dịu dàng nhìn thân ảnh nhỏ bé trong lòng mình. Với gã, em như một tia nắng ấm áp, cứu vớt cả linh hồn chứa đầy bóng tối của gã. Trong lúc thế giới của gã chỉ là một màu đêm u uất, em xuất hiện đem theo ánh sáng của hi vọng, đưa tay kéo gã ra khỏi vũng bùn của sự cô đơn, giả dối . Vì thế gã điên cuồng, tham lam muốn nắm lấy tia sáng nhỏ nhoi ấy, không bao giờ buông tay.

Từng nụ cười của em rực rỡ hơn nắng mùa hạ, ánh mắt trong trẻo lấp lánh như chứa cả ngân hà, đôi môi xinh đẹp luôn thủ thỉ với gã những điều ngọt ngào nhất, tất cả mọi thứ của em đều khiến gã say mê, lưu luyến. Trước đây Off Jumpol chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ yêu một người đến vậy, gã có thể vì em mà tình nguyện bỏ đi cái tôi đầy cao ngạo của mình để học cách nhường nhịn một người, vì em gã sẵn sàng học cách kiên nhẫn lắng nghe, và cũng vì em gã học cách trở thành một người dịu dàng, tất cả chỉ là muốn giữ mãi em bên cạnh , cả đời không chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro