Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đờ người ra một lát, hắn ta thấy vậy liền cau mày nhìn cậu. Bất giác cậu cất tiếng:

-"Ch-chào ngài, t-tôi tên Gun Atthaphan, l-là thư ký mới. Trong thời gian làm việc, c-có gì sai mong người bỏ qua và chỉ bảo!"

Chiếc miệng nhỏ nhắn lấp vấp từng từ khiến cậu cảm thấy ngượng, rõ ràng cậu đã tập rất nhiều lần nhưng sao lại thành ra thế này?

-"Ừ! bàn làm việc của cậu bên góc kia"

Hắn ta lại lần nữa lên tiếng, Gun lập tức quay đầu sang bên trái cậu thì có một chiếc bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn, dàn máy tính cao cấp cùng với đống tài liệu khiến cậu nhìn thôi cũng đủ mệt mỏi. Nhưng tại sao thư ký lại làm có thể làm chung phòng với chủ tịch? Đặc biệt là người kiêu ngạo như Off Jumpol kia? Thật ra đây là chiếc bàn Kasmi đã từng làm, hắn với mục đích canh chừng cô nên mới cho người đặt nó ở đây. Không dám thắc mắc thêm cậu liền ngồi vào ghế, lúc này cậu mới dùng đôi mắt của mình nhìn sơ qua nội thất và cách trang trí của căn phòng, cậu nghĩ thầm: "Thật xa xỉ". Đưa con ngươi long lanh nhìn qua hắn, với vị trí này cậu chỉ có thể thấy rõ được góc nghiêng của hắn, khuôn mặt sắc sảo khiến bao nhiêu cô gái đổ gục, vóc dáng cao cùng với bộ phục trang hắn mang trên người làm cậu không thể rời mắt.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng, khiến cậu chợt giật mình quay đi. Hắn cầm máy, đứng lên rời khỏi chiếc ghế rồi tiếng thẳng đến khung kính rộng lớn, từ độ cao này có thể nhìn thấy toàn thành phố. Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia chủ động lên tiếng:

-"Xin chào! Dạo này sao rồi anh bạn già? Tìm được tình yêu đích thực chưa đấy?"

Là P'Tay anh ta biết Off đang nhớ nhung về ai đó nên thường tranh thủ thời gian rảnh rồi lại gọi điện trêu chọc.

-"Có chuyện gì nói nhanh!"

Giọng điệu khó ở của hắn khiến ai nghe thấy cũng chả có thiện cảm nhưng rồi đầu dây bên kia lại bình thản đáp:

-"Tối nay tại khu XX có cuộc đấu giá nghe nói có vài món đồ khá thú vị. Tiện thể ghé qua quán X giải sầu không?"

-"Được"

Vừa trả lời xong thì hắn ta cúp máy, đầu dây bên kia có thể nói rất buồn bực về việc này, lần nào cũng thế chả biết cách tôn trọng ai.

Gun bên bàn làm việc cũng chả mấy để ý tới cuộc nói chuyện giữa hai người, cậu chăm chỉ để có thể hoàn thiện núi tài liệu này nhanh nhất có thể. Hắn ta cũng trở về bàn sau cuộc nói chuyện chưa được 3 phút, thong thã làm những tờ tài liệu của mình. Liếc mắt nhìn qua cậu thư ký mới, giờ hắn mới chịu quan sát cậu một cách kỹ lưỡng, nhìn bộ đồ chỉnh tề hôm nay được cậu khoác lên cùng với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt siu lòng người, những ngón tay linh hoạt hoàn thành tài liệu nhanh chóng, hắn thầm nhận xét "Cũng được".

Bầu không khí trầm lắng lại một lần nữa bao trùm lấy cả phòng, nhưng cậu và hắn chả bận tâm đến. Đến giờ ăn trưa, đôi tay mỏi nhừ của Gun cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vương người ngay trên chiếc ghế làm việc mà thư giãn, nhìn thấy hắn vẫn ngồi đó không chút phản ứng. Cậu mạnh dạn bắt chuyện với giọng nói nhỏ:

-"C-Chủ tịch, ngài cái muốn ăn hay uống thứ gì không ạ?

-"Một ly coffee đen"

-"V-Vâng ạ! Tôi sẽ đi mua về n-ngay"

Miệng cậu vẫn cứ vấp va vấp vấp, thành thật đối với cậu ngày đầu tiên như thế này cậu không thể thích nghi nhanh được, đặt biệt là khi nói chuyện với hắn ta. Rồi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng để đi mua đồ ăn lót dạ cho mình và món nước uống mà hắn yêu cầu. Trên đường ra ngoài, cậu cũng được mọi người trong công ty chào hỏi, làm quen và đa số ai cũng tò mò về cảm nhận lần đầu của cậu khi làm việc cùng Off Jumpol, Gun chả biết nói gì cũng cười cho qua chuyện, nhưng vẫn nghĩ thầm "Nói sao đây ta? Có thể nói là Một Tảng Băng Di Động đúng mà nhỉ?"

Khoảng 20phút sau, dạ dày của cậu đã được lấp đầy thành công, tay cầm một ly coffee từng bước đi về phòng của làm việc của hắn và cậu. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

-"Thưa c-chủ tịch! Coffee của ngài đây ạ!"

-"Sao không gỡ cửa?"

Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bàn. Câu nói của của hắn khiến cậu khựng lại, môi cậu run run chẳng thể nói lấy một câu, mới ngày đầu đi làm cậu lại phạm sai lầm nhỏ như vậy? Cậu sẽ bị đuổi việc chăng? Hắn thấy cậu không trả lời, rời mắt khỏi tấm hình rồi ngước đầu lên nhìn thẳng vào mặt cậu.

-"L-Lần sau t-tôi sẽ c-chú ý hơn ạ! M-mong chủ tịch bỏ qua."

-"Ừ! Về chỗ"

Gun lật đật đặt ly coffee lên bàn hắn, nhanh chân bước về chỗ làm việc của mình. Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn run nhẹ, di chuyển đánh phím máy tính, cậu lúc này không dám nhìn đi đâu mà chỉ chăm vào đống tài liệu còn dang dở, nguyện cầu thời gian trôi nhanh qua để có thể về nhà mà trách móc hắn với P'Kwang. Hắn thấy cậu sợ hãi như vậy cười thầm, trong cậu như thế cũng khá giống một con thỏ nhỏ, khá đáng yêu...Sau này có thể hắn sẽ trêu chọc cậu nhiều hơn.

Mới cắm đầu vào máy tính mà đã tối, đúng là ông trời không phụ lòng cậu. Nhanh nhẹn thu gọn lại tài liệu, bước đến trước bàn hắn:

-"Thưa chủ tịc-ch, tôi xin phép tan làm!"

-"Được! Nhớ gửi bản lịch trình ngày mai cho tôi."

-"Vâng ạ"

Cậu như một chú chim được thả khỏi lồng, tung tăng rời khỏi công ty, thấy P'Kwang đang dừng xe đợi cậu, nhanh chân nhảy lên xe. P'Kwang thấy bạn nhỏ có vẻ đã khá căng thẳng và mệt mỏi, bèn hỏi:

-"Sao rồi? Công việc có nhiều quá không ấy?"

-"Không không! một tý ổn cũng không có, tài liệu
thì như núi, còn Off Jumpol hắn ta như Tản băng di động ấy!"

-"Ha ha, đành chịu thôi công tý lớn hàng đầu thế giới mà lại."

-"Không thể chịu nổi luôn ấy!"

-"Thôi thôi ông cụ, ăn gì tao chở đi? Hay quán cũ nhé!"

-"Ok thôi, nhanh rồi tao còn về gửi lịch trình ngày mai cho hắn ta."

Chiếc xe lăn bánh, đến một quán ăn cũng khá nổi tiếng trong thành phố được cậu yêu thích, không vội cậu vào gọi vài món, vừa ăn vừa trò chuyện cùng P'kwang. Xong xuôi cậu được đưa về, mệt mỏi đi vào phòng ngủ mở gmail lên soạn lịch trình cho hắn rồi bấm gửi đi. Thế là hoàn tất mọi việc, rã rời chọn một bộ đồ thun rồi bước vào phòng tắm. Vừa gội đầu vừa nghĩ đến khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói của Off Jumpol khiến lòng cậu có chút cảm giác không thể diễn tả rõ. Nói đúng hơn có thể hắn ta là gu cậu, tắm xong, cậu nằm bệt lên giường mà nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức đối mặt với hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro