Chương 3: Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây, hắn đang ngồi trên chiếc xe hạng sang đi đến điểm đã hẹn với P'Tay, chiếc xe này là thiết kế dành riêng cho hắn, là có một không hai. Đang khoan thai thư giãn, thì điện thoại hắn sáng lên, có một tin nhắn được gửi đến, là Gun. Chậm rãi mở ra xem, bản lịch trình ngày mai được cậu sắp xếp một cách đàng hoàng, rõ ràng. Hắn nhướng mày:

-"Chăm chỉ phết ra nhỉ"

Đúng lúc ấy thì tới nơi, P'Tay đã đứng sẵn chờ hắn, vệ sĩ vội vàng đến mở cửa xe, cúi chào. Bước ra với phong thái của một kẻ tự đại khiến ai cũng cảm thấy nhỏ bé khi đứng gần hắn. Từ từ bước đến chỗ P'Tay đang chờ.

-"Đến rồi à? Vào thôi!"

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu rồi hai người sải bước vào trong, ai cũng ngước nhìn hai người đàn ông lịch lãm này với ánh mắt đầy ganh tỵ. Hàng ghế vip được chuẩn bị đầy đủ, sang trọng ở tầng hai đã sẵn sàng để cho hai người thưởng thức bữa tối hôm nay, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cầm ly rượu vang quý mà quan sát những món đang được đấu giá. Lần lượt là đồ vật cho đến những cô gái cũng được đem ra rao bán ở nơi này, chẳng có thứ gì làm hắn hứng thú. P'Tay thấy vậy, liền nói:

-"Nhìn kìa! Cô gái kia giống Kasmi của mày ghê"

-"Đừng đùa"

-"Gần 1 năm rưỡi rồi, sao mày không cho huy động người đi tìm cô ấy?"

-"Không nhất thiết"

Hắn thích cô, không muốn bất kì ai lại gần cô, nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại. Trước kia, khi còn ở tuổi đôi mươi cô đã yêu hắn rất nhiều, dần dần bị hắn kiểm soát quá mức, mất đi sự tự do khiến tình yêu đơn thuần trong cô dành cho hắn không còn nữa, chỉ đơn giản coi hắn như là một người anh trai. Trong thời gian cô biến mất, hắn cũng đã suy ngẫm lại nên mới quyết định không ra lệnh tìm kiếm. Chẳng muốn suy nghĩ thêm, hắn uống một hơi cạn ly rượu, đứng lên chào P'Tay rồi ra về. Biết rằng câu nói lúc nãy của anh đã khiến hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ, sau khi hắn bước ra khỏi phòng, P'Tay liếc nhìn ly rượu vang đã cạn trên bàn mà nói:

-"Đúng là một con sói già cô độc!"

Hắn chả biết có người đang nói thầm mình, một mạch trở về nhà, ngôi nhà được thiết kế như một toà lâu đài với màu sắc chủ đạo là đen và trắng rất chi là phù hợp với tính cách của hắn. Thấy chiếc xe quen thuộc từ xa quản gia vội cho người mở cổng, một cách ung dung chiếc xe lăn bánh tiến thẳng vào trong. Off Jumpol vừa bước xuống, thì giúp việc đã đứng thành hai hàng trên lối vào một cách nghiêm chỉnh, đồng thanh chào hắn. Không đáp mà tiến thẳng lên thư phòng, tâm trạng của hắn không khi nào thể hiện trên khuôn mặt nên mọi người chẳng lấy làm lạ, tiếp tục với những công việc còn dang dở của họ.
Thư phòng của hắn là nơi không phải ai cũng được đặt chân vào. Đi tới bàn làm việc, khẽ ngồi xuống chiếc ghế êm ái, hắn rốt cuộc phải cô đơn như thế này cho đến bao giờ đây? Tự suy nghĩ tự cười nhạo chính mình, quyền lực và địa vị quả thật phải khiến người ta trở nên lạnh lẻo mà. Đã 3 ngày rồi hắn ta chưa có một giấc ngủ và hắn cũng chả muốn chợp mắt làm gì, cứ vùi đầu vào những hạng mục kinh doanh của công ty như mọi lần cho tới sáng.

Ánh nắng dịu từ cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường không người trong một căn phòng nhỏ, chỉ nghe tiếng róc rách phát ra từ phòng tắm. Gun đã tỉnh dậy sớm để chuẩn bị đi lên công ty, hôm nay cậu chọn một bộ đồ khá đơn giản và dễ hoạt động để có thể tiện cho việc đi in tài liệu. Sau khi đã tươm tất cậu vẫn còn khá nhiều thời gian nên quyết định thả bộ đến công ty sẵn ghé vào cửa hàng tiện lợi nào đó để ăn sáng. Sau 30 phút hí hửng trên đường thì cậu cũng có mặt, thấy Gun tâm trạng khá tốt mọi người cũng đi lại bắt chuyện mà cười đùa, dường như ai cũng trở nên quý mến bé con này.

Cánh cửa tự động của công ty mở ra, hắn bước vào trong, đang định tiến thẳng tới thang máy riêng của mình, bỗng nhíu mày rồi ngước đầu về phía ồn ào cạnh quầy lễ tân định cất cái giọng mệnh lệnh lên để giải tán đám đó, thì thấy cậu thư ký của mình đang vui đùa, trên đôi môi mọng nước từ từ nở một nụ cười tươi như hoa mà khúc khích trước sự trêu chọc của mọi người khiến hắn ta khựng người. Khuôn mặt giản ra, quay người đi đến phía tiếng cười ấy, hắn từng bước tiến lại gần lưng cậu hơn. Ai đang vui đùa với cậu bỗng khuôn mặt biến sắc, lập tức cuối đầu xuống. Thấy lạ cậu bèn quay đầu lại, dáng vẻ cao lớn, phụ kiện trên người thì đắt tiền, ngước mắt lên nhìn, l-là Off Jumpol!

-"Ch-ào chủ tịch a-a, chúc ngài buổi sáng tốt lành!"

-"Là thư ký mà lo tám chuyện quên giờ giấc rồi à? Còn các người muốn ngày mai nghỉ hay ngây bây giờ?"

Hắn tuy không phải quát nhưng với giọng bình thường và câu nói này của hắn khiến mọi người nghe xong phải gấp gáp cuối đầu xin lỗi, rồi chạy nhanh tới thang máy không dám đứng gần người đàn ông đấy thêm giây nào nữa. Bỏ mặc Gun đứng đó mồ hôi tuông ra như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện rõ sự lo sợ khiến Off có ý muốn trêu thêm.

-"Sao không trả lời?"

-"T-tôi thật sự xin lỗi ngài, l-lần sau sẽ không n-như thế nữa ạ!"

-"Lần sau ư?"

Câu hỏi móc của hắn, khiến cậu giật mình đáp:

-"À-à sẽ kh-không có lần sau ạ!"

-"Được, lên phòng!"

-"Vâng"

Hắn quay đi, cậu lẽo đẽo theo sau hắn mà đi đến thang máy, định bước qua bên dành cho nhân viên thường thì:

-"Qua đây, đi cùng tôi cho tiện"

-"D-dạ? Thôi kh-không nhất thiết đ-âu ạ."

-"Cãi lời tôi à?" -Gương mặt hắn có ý không vừa lòng

-"T-tôi...tôi qua ngay" -Cậu nhanh chân đi về phía hắn.

Cửa thang máy mở ra hắn vào trước còn cậu thì vào sau, cửa từ từ đóng lại và di chuyển lên tầng. Không ngoài dự đoán của cậu bên trong là một bầu không khí ngại ngùng, chợt suy nghĩ đến hành động vừa rồi của hắn tuy không hiểu sao hắn lại làm vậy nhưng... lòng cậu có chút cảm giác bồi hồi khó tả. Đứng bên cạnh nhìn nhóc lùn đang khó xử, hắn phì cười trong lòng.

Chỉ trong 1phút họ đã lên tới tầng cao nhất, theo sau hắn đến phòng làm việc, cả hai bước vào rồi về vị trí bàn của mình. Trong phòng chỉ có thể nghe rõ tiếng phím máy tính hoạt động liên tục, không ai mở lời nói chuyện với nhau, việc này cứ thế tiếp diễn, từ trưa đến chiều rồi cuối cùng cũng có âm thanh khác chen vào. Ngoài trời trúc xuống một cơn mưa nặng hạt, phá vỡ bầu không khí ấy, ngẩng đầu lên đôi mắt cậu rời khỏi màn hình máy tính. Thấy trời mưa, cậu chống cằm say mê ngồi nhìn cơn mưa trắng xoá ấy, miệng nhỏ không chủ động mà cất tiếng:

-"Mưa hôm nay đẹp thật!"

Giật mình nhận ra mình vẫn còn ở cùng với Off Jumpol, quay đầu qua xem thử phản ứng của hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn về phía tấm kính trong suốt kia.

-"Ừ! rất đẹp" -Hắn cất giọng nhẹ nhàng.

Cậu đơ người, hai chiếc má mủm mỉm dần ửng hồng, đôi mắt long lanh mở tròn nhìn về phía người đàn ông vừa cất giọng. Rồi thẹn thùng, cuối đầu xuống tài liệu còn dang dở. Hắn bên đây thấy vậy nở một nụ cười nhẹ trước sự dễ thương ấy rồi cũng quay lại làm việc của mình, thật ra hắn đã để ý Gun từ lúc tiếng bàn phím bên phía cậu dừng lại, liếc mắt quá thấy nhóc nhỏ đây chăm chú ngắm mưa mà lòng trở nên nhẹ nhõm khi nào không hay.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, thì cũng đến giờ tan làm, xin phép hắn rồi cậu dọt lẹ xuống sảnh công ty, trời mưa mãi chả ngừng khiến cậu không cách nào về nhà, với thời tiết này đi bắt taxi thì rất khó nội quảng đường ra phía lề để chờ cũng đủ để bị ướt tơi tả rồi. Đôi mắt long lanh ngước nhìn lên bầu trời đen tuyền mà cảm thấy bình thản.

Bỗng có một hình bóng đến trước mặt cậu cùng một táng ô rộng che đi khoảng trời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro