Chương 4: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol trên xe đang định về nhà thì thấy cậu đứng co rúm, nhưng đôi mắt vẫn long long nhìn lên bầu trời đen kia, thật sự nó có gì đẹp sao? Định mặc kệ mà đi nhưng nhỡ đâu chú mèo nhỏ đó ốm thì một mình hắn lại giải quyết đống tài liệu nữa à. Chủ động cầm chiếc dù đen to lớn được tài xế chuẩn bị sẵn mà bước xuống tiến về phía mèo con kia. Chú tài xế trong xe là người đã theo hắn chục năm cũng thấy hành động này mà lấy làm lạ, hắn chưa từng đích thân đi đón ai kể cả Kasmi, thậm chí giờ còn đang mưa to, hắn thì mắc bệnh sạch sẽ thì điều này tại sao lại xảy ra?

Quay lại phía hai con người đang đính đối diện nhau cùng chung 1 chiếc ô, ánh cậu ngước lên nhìn hắn trong sự bất ngờ. Nhìn Off Jumpol bây giờ thật ưu tú, ấm áp, đúng là khiến người ta dễ rung động mà. Chạm mắt hắn, Gun khẽ cuối đầu xuống đỏ mặt, miệng lắp bắp nói.

-"Sao sao.. chủ tịch chưa về ạ?"

-"Lên xe tôi đưa cậu về!"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó là một câu nói khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

-"Kh-không cần đâu ạ! Tôi đứng tý tạnh mưa rồi về cũng được, không dám phiền ngài như thế đâu.."

-"Cãi lời tôi à?"

-"T-tôi thật sự không dám ạ."

-"Vậy thì đi!"

Sững người trước hành động và lời nói của hắn, cũng không dám cãi thêm Gun liền nhanh chân che chung ô rồi cùng hắn bước ra chiếc xe sang trọng đằng xa kia. Chiếc dù đen rộng lớn, đủ để 2 người đi nhưng lỡ đâu có người thứ 3 chen vào thì chắc chắn cậu sẽ bị ướt đấy... Trong lúc đi, cậu lén ngoảnh mắt nhìn qua hắn, thật sự hắn rất đẹp và có cảm giác xung quanh cậu như được sưởi ấm khi đứng gần Off Jumpol.

Nhẹ nhàng bước lên xe, ngồi ngăn ngắn vào vị trí của mình, bên cạnh cậu hắn cũng đang ngồi với chiếc máy tính trên đùi, một bên tai đeo chiếc tai nghe không dây mà chăm chú vào màn hình.

-"Ông chủ, giờ chúng ta về nhà luôn đúng không ạ?"

-"Chở cậu ta về!"

-"À à vâng! Cậu ơi, cho tôi xin địa chỉ ạ."

-"Dạ căn hộ XX, ở quận X thưa bác!"

Nói xong, chú tài xế quay lại gật đầu miệng nở nụ cười nhẹ với cậu rồi từ từ đạp ga xe. Hắn ta ngồi kế bên, tuy đeo tai nghe những vẫn chú ý lúc cậu nói địa chỉ nhà. Chiếc xe đi với vận tốc khá nhanh, cậu ngồi bên trong cũng không mấy lạ vì nhìn Off Jumpol là biết ngay hắn là người không thích sự chậm chạp.

Chưa đến 5 phút cậu đã được đưa đến nơi, bên ngoài trời vẫn còn mưa phùng, mở bước xuống xe chào hắn rồi định chạy thẳng vào nhà. Vừa đi được hai bước cậu quay lại gõ nhẹ vào cửa kính phía Off Jumpol đang ngồi. Hắn ta bên trong xe nghe được tiếng động liền kêu tài xế khoan hãy xuất phát, hạ cửa kính xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc rũ với những hạt mưa li ti được ánh đèn chiếu vào tạo thành những tia lấp lánh dần dần lộ ra.

-"Ban nãy tôi vội nên quên chuyện này...Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về ạ"

-"Ừ! Vào nhanh kẻo ốm!"

Nhận được câu trả lời, Gun nở một nụ cười tươi quay lại chạy vào nhà. Dáng người nhỏ bé lon ton dưới mưa khiến hắn nhìn không rời mắt, sau khi bị chiếc cửa kia che lấy thì mới thôi. Trên đường đi, đầu óc hắn vẫn nhớ như in nụ cười của cậu ban nãy, đôi mắt lạnh lẽo loé lên một tia sáng, miệng bất giác khẽ cười. Cậu bên này sau khi chạy vào nhà, đóng cửa lại, thì tựa chiếc lưng nhỏ bé vào rồi ngồi bệch xuống nền nhà mà ngẫm lại câu nói của hắn sau lúc cậu cảm ơn, đôi má đỏ ửng lên kể cả nhịp tim lúc này cũng không nghe lời mà đập liên hồi. Cả hai dường như chưa thật sự biết rõ ý lòng mình với người kia, chỉ mới gặp nhau, tiếp xúc với nhau 2 ngày liệu có thể tạo nên một cuộc hành trình mới cho không?

Vệ sinh cá nhận xong, Gun thả mình vào chiếc giường êm ái, hàng lông mi dài của cậu từ từ khép lại. Một giấc mơ nhẹ nhàng đến với cậu xoá tan tấm màn đen tối kia. Trong mơ cậu đang đứng sau hai người đàn ông, một bên vóc dáng khá cao còn người kia thì nhỏ nhắn, họ cùng nắm tay nhau chạy trên con đường, giữa dòng người qua lại. Phong cảnh thật đẹp làm sao, khiến cậu ghen tỵ không siết. Bỗng dáng người nhỏ kia quay qua cười đùa làm lộ góc nghiêng của khuôn mặt, là.. là cậu? Thế còn người kia là ai? Chợt nhận ra họ đã dần tan biến, cậu thốt lên.

-"Đợi.. đợi đã!"

Chợt giật mình tỉnh dậy, cậu đã hét lên sao? Nhấc người ngồi dậy thì trời đã rạng sáng. Đầu óc cậu bây giờ vẫn còn vương vấn cơn mộng không buông, cứ cảm thấy lòng nghẹn ngào...

-"Đúng là một giấc mơ kì hoặc!"

Giọng nói trầm ấm của Off Jumpol cất lên trong căn phòng rộng lớn sau một giấc ngủ. Đúng thế hắn ta vừa chợp mắt tối qua thì cự nhiên mơ thấy giấc mơ khá giống Gun. Vì trong mơ, hắn thấy người quay qua cười đùa là hắn, rồi họ hoà vào làn sương mù mà cũng biến mất.

"Hình ảnh họ lúc nói lời chào tạm biệt dưới mưa được ông trời chứng kiến và hiểu thấu. Off Jumpol ngồi trong xe chỉ hé mở cửa kính ra để nói chuyện với Gun Atthaphan, còn Gun Atthaphan thì mặc bị ướt mà vẫn tươi cười nói lời cảm ơn với anh. Như rằng anh chưa muốn cởi mở, không muốn bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình, cứ chìm trong không gian u ám và cô đơn. Còn cậu như tia nắng phá vỡ sự rằng buộc ấy, cứ nhẹ nhàng gõ cửa bước vào trong rồi đưa anh ra ngoài và mong anh có thể tự mình cởi bỏ nó. Một nhân duyên trần gian thật đẹp làm sao! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro