Chương 5: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên công ty, cậu đặt chân vào căn phòng quen thuộc rồi từ từ nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau làm cho cả hai chợt nhớ đến lần rung động dưới mưa hôm qua. Chiếc tai nhỏ nhắn của Gun liền đỏ lên, gương mặt thẹn thùng xin phép hắn vào rồi ngồi làm việc.

-"Thưa chủ tịch, có chỗ cần ngài ký ạ"

Đứng lên đưa tài liệu cho Off Jumpol kí, cậu chờ ngây ngắn một bên bàn đợi hắn xem xét và kí xong thì cầm về chỗ mình. Vừa ngồi vào chuẩn bị giải quyết đống còn lại, bỗng hắn cất giọng.

-"Lần sau đừng gọi tôi chủ tịch nữa! Gọi P'Off được rồi."

-"Nhưng...như thế có sao không ạ?"

-"Đây là tôi cho phép!"

-"D-dạ vâng"

-"Gọi thử một tiếng cho tôi nghe."

-"Ơ...hả?"

Ngơ ngác trước chuyện đang xảy ra, não bộ của cậu bị đờ ra chưa kịp phản ứng.

-"Nhanh nào"

-"P...P'Off!"

-"Không nghe rõ"

Bị câu nói vừa rồi chọc đỏ mặt, cậu hét to:

-"P'OFF"

-"Giỏi lắm!"

Cậu ngượng như muốn chết đi sống lại còn hắn bên này thì hài lòng vì vừa trêu được mèo nhỏ này. Liếc thấy hình như đang ấm ức mà xù lông ra rồi. Cũng chỉ cười nhếch nhẹ mép rồi thôi. Hình như cậu nhóc này có gì đó khá đặc biệt với hắn, chỉ qua vài ngày gặp nhau mà dường như có cảm giác lòng hắn đã bớt trống trải đi phần nào.

Tan làm, cậu được P'Kwang đến đón bí mật chở đến một nơi, còn hắn thì bị P'Tay lôi kéo lên xe để đi ăn chơi. Trong xe Gun lên tiếp hỏi:

-"Này! mày định đưa tao đi đâu đấy?"

-"Đi đến chỗ mua sắm của giới thượng lưu ấy, hôm nay có món đồ tao nghĩ mày sẽ thích."

-"Thôi đi! Chắc đắt lắm.."

-"Không thử làm sao mà biết."

Nói rồi, cô một mạch chở Gun đến chỗ đấu giá khu X. Vô tình đó cũng là nơi mà Off và P'Tay đang trên đường tới. Tất nhiên bọn họ là hai vị khách đặc biệt được đặt quyền lợi ngồi ở tầng hai, phục vụ, đồ uống đều đã sẵn sàng chỉ chờ người tới và thưởng thức.

Đến nơi, cậu rụt rè bước vào trong, bàn tay nhỏ run run tựa vào người P'Kwang, thấy vậy cô liền dắt Gun nhanh vào phòng đấu giá, đặt bé nhỏ ngồi xuống rồi phì cười trước sự luống cuống đáng yêu này. Hồi lâu, cuối cùng thì cậu cũng ổn định lại, ngước mắt nhìn xung quanh, ở đâu cùng toàn là chủ tịch của những công ty nổi tiếng...bỗng lòng mong ngóng tìm Off Jumpol. Lúc này, hắn và người bạn của mình mới tới nơi chậm rãi bước đôi chân dài lên tầng hai, ngồi nhâm nhi ly rượu rồi nhìn các món đồ đấu giá. Khựng lại gương mặt hắn thay đổi, hình như hắn đã nhận ra hình dáng quen thuộc đang ngồi dưới hàng ghế kia cùng một người nữ sau lần liếc mắt qua. Chăm chú nhìn Gun từ xa, với đôi mắt của Off Jumpol này thì chỉ cần một lần liếc nhẹ qua cũng đủ để biết ai. Một món đồ nữa được đưa ra, lần này là một chiếc túi được thiết kế tỉ mỉ, vô cùng sắc sảo, sang trọng và chỉ có duy nhất một cái trên thế giới. Đó là thứ P'Kwang muốn mua cho Gun vì đã lâu rồi cậu chưa được mua sắm nên muốn chăm chút cho cậu bạn mình một tý.

-"Giá khởi điểm 300triệu, mời các quý ngài ra giá!"

Tiếng người dẫn phát ra, lần lượt những bản số được đưa lên với kèm theo là một cái giá cao ngất ngưởng.

-"400triệu"
-"500triệu"
-"600triệu"

Cậu như đờ người, chiếc túi này tuy nhìn khá vừa mắt nhưng sao có thể bỏ số tiền lớn ra chỉ vì vật này? Bỗng P'Kwang lên tiếng:

-"800triệu"

Gun ngơ ngác trước câu nói vừa rồi, sau khi hoàn hồn rồi nạt với P'Kwang:

-"Mày bị điên à? Chỉ có chiếc túi thôi mà, tốn tiền quá đi mất! Thu hồi lại lời nói đi con này."

-"Đã ra trận rồi làm sao rút lui được, chiếc túi ấy chắc chắn mày sẽ thích."

-"Không thích đấy! Đừng đùa nữa bọn mình về thôi"

Bỏ lời Gun ngoài tay cô vẫn ngồi im đó, quan sát xem ai ra giá nữa không.

-"800triệu lần 1"
-"800triệu lần 2"

Người dẫn buổi đấu giá từ từ hô kêu gọi. Chợt nhìn thấy trên một bản số được giơ lên ở tầng 2, vội dừng lại.

-"1tỷ"

Mọi người bất ngờ mà ngước lên nhìn khu vực được che bởi một rèm đỏ trên lầu, nơi giọng nói trầm ấm nhưng đầy khí thế vừa phát ra, tò mò muốn biết được thân phận ấy. Ắt hẳn là một người rất có quyền lực và địa vị trong xã hội.

Đương nhiên, người vừa lên tiếng là Off Jumpol, hắn từ xa đoán thấy nhóc nhỏ hình như đã thích món vật ấy, cô bạn kế bên cũng đã lên tiếng ra giá. Nhếch mép rồi ta hiệu cho phục vụ giơ bản lên tham gia cuộc đấu giá, hắn không muốn vào vai phản diện trước mặt cậu nên kêu người giấu tên hắn đi. Hành động vừa rồi của Off làm P'Tay không khỏi ngạc nhiên thường hắn có bận tâm đến những món này đâu? Giờ lại vì ai mà phải làm đến mức này? Bỏ tiền mua thứ phụ kiện đó thế?

-"Có phải Kasmi của mày chuẩn bị về phải không Off? Sao nay đột nhiên lại đi đấu giá một chiếc túi? Hay là có cô nào khác rồi hả chàng trai."

-"Im miệng!"

-"Haizzz"

Thở hơi dài, rồi cũng không quan tâm nữa. Chăm chú xem thử ai dám đối đầu với hắn không, nhưng trong lòng P'Tay cũng có chút tò mò về người đã làm Off Jumpol thay đổi chỉ trong 2 ngày không gặp.

-"1tỷ lần 1"
-"1tỷ lần 2"
-"1tỷ lần 3"
-"Vậy xin chúc mừng quý ngài 104 món đồ này đã thuộc quyền sở hữu của ngài! Chúng tôi sẽ cho người đóng gói cẩn thận và vận chuyển đến nơi."

Bên này, P'Kwang như được pha chọc tức, chỉ còn một chút nữa thôi thì chiếc túi nhỏ này đã thuộc về cậu bạn nhỏ của cô rồi! Giá tiền tên kia đưa ra quá cao khiến Gun nằn nặc P'Kwang dừng lại, kéo tay cô ra về.

Trên xe P'Kwang cứ liên tục chửi rủa cái tên đáng chết ban nãy, Gun cũng chỉ cười qua loa đáp lại rồi khuyên cô bỏ qua. Chiếc túi ấy đúng gu cậu nhưng phải bỏ nhiều tiền như thế thì cậu cảm thấy thật phung phí.

Sáng hôm sau, như thường lệ bước vào phòng làm việc, luôn là Off Jumpol ngồi sẵn cùng ly coffee. Nhưng hôm nay cự nhiên lại có một cái hộp kế bên hắn, thấy lạ cũng có chút thắc mắc vụt qua trong đầu Gun rồi cũng bị cậu gạt qua. Bước đến trước bàn hắn như một thói quen.

-"Chào chủ tịch.."

-"Cậu nhanh quên quá nhỉ?"

-"À à kh-không ạ... Chào P'Off..."

-"Ừm! Tới đây mở hộp ra."

Câu chào vừa rồi khiến Gun còn chưa tiếp nhận lên não xong thì bị hắn kêu qua mở chiếc hộp to lớn kia khiến cậu hoang mang vô cùng. Khẽ tiến lại, dùng đôi bàn tay nhỏ bé từ từ nhấc nắp hộp lên, chợt đôi mắt mở to tròn khi thấy vật nằm bên trong là chiếc túi trong buổi đấu giá tối hôm qua.

-"Thích chứ?"

-"Ng-người tối hôm q-qua..."

Không trả lời câu nói ấp úng của Gun, hắn vừa cười vừa nhún vai. Nhớ lại đến số tiền tối qua mà Off Jumpol đã bỏ ra cho chiếc túi này khiến tay cậu toát mồ hôi.

-"Tặng cậu đấy."

Bàng hoàng, hắn là vừa nói gì cơ? Số tiền bỏ ra thật sự không ít, sao có thể dễ dàng cho người khác như thế?

-"Không không! Giá trị l-ớn quá, tôi thật sự kh-không dám nhận.."

-"Cứ lấy đi, coi như quà tri ân thư ký mới! Nếu cậu không lấy thì tôi cũng đem vứt thôi."

-"..nhưng.."

-"Quyết định nhanh rồi còn vào làm việc!"

-"Tôi không nhận ạ!"

Hắn khá bất ngờ với câu trả lời của Gun Atthaphan.
Trước giờ chưa có ai là không nhận quà từ hắn, nếu có thì người đó đích thị là phúc mà không biết hưởng! Nhìn Gun trả lời có vẻ rất dứt khoát, khiến miệng hắn tự động nhếch lên.

-"Ừ! Về chỗ."

Thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ về chỗ, may lúc nãy cậu lý trí của cậu chưa bị chiếm áp hoàn toàn mà vẫn có thể tỉnh táo để đối mặt trước Off Jumpol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro