•6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh cơn mộng, đêm cũng dần lụi tàn.
Trước mắt, tôi và em mọi thứ cũng chỉ còn lại trong ký ức.

.

Tiếng cửa phòng của Gun Atthaphan được mở ra, vang lên. Dẫu cho chỉ là một âm thanh thật nhỏ nhưng tựa như một chiếc chìa khóa, đánh thức cả em lẫn người khỏi mớ nghĩ suy quẩn quanh suốt thời khắc vừa qua. Một dáng người cao cao, một bờ vai thật vững chãi. Em trong một thoáng chớp mắt này mới nhận ra được Off Jumpol gần đây hình như có nhiều chuyện phải lo nghĩ, anh đã gầy đi không ít.

Đó là lần đầu tiên suốt ngần ấy năm, anh bước vào gian phòng này của em kể từ ngày em nhận được lời đề nghị ở tạm cùng anh. Em giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Off Jumpol trong tầm mắt, em bừng tỉnh khỏi những cảm giác mơ hồ tự mình vẽ nên. Nhưng dù cho em có mộng tưởng đến trăm ngàn lần, vẫn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một khoảnh khắc, như thế này. Anh bước vào phòng em, bước vào thế giới nhỏ bé của riêng em.

"Gun."

Em vẫn thế, vẫn yên tĩnh cuộn mình bên trong tấm chăn dày dặn dẫu cho bên dưới đáy mắt hiện lên bóng hình của anh, dường như có bao nhiêu đợt giông tố đang manh nha khởi gió. Nhưng em lười biếng phải đôi co, em cũng quá mệt mỏi để phải giải thích thêm nhiều chuyện về cảm giác của anh, của em. Giọng anh chầm chậm vang bên tai, chầm chậm bước từng bước chân về phía em. Gun Atthaphan nhìn thấy được, khóe mắt anh lấp lánh và đỏ au. Em không rõ, những loại cảm giác nào đã và đang cuộn trào bên trong cõi lòng lạnh lẽo kia của anh, để mà dáng vẻ này hiện hữu. Nhưng em trong một thoáng đã cho phép bản thân tin tưởng mù quáng rằng, là anh cũng đang cảm thấy đau lòng vì em. Dù là nhiều nhặn hay ít ỏi.

"Gun, em nghe anh mà đúng không? Anh biết bản thân anh ích kỷ đến nhường nào. Anh cũng không thể phản bác lời mắng chửi hèn nhát kia của em. Nhưng bản thân anh, ngay cả quyền được đau lòng, được khó chịu khi phải thấy em vui vẻ bên cạnh người khác cũng không thể có sao?"

"Phải. Off Jumpol không có quyền hạn đó."

"Tại sao chứ, chẳng phải em luôn nói rằng Gun Atthaphan yêu anh, nhưng tại sao em cứ chẳng ngừng để người như Oabnithi ở bên cạnh em, giúp đỡ em? Bất cứ ai nhìn vào, cũng biết rằng hắn có ý với em."

"Off Jumpol, là anh nghe không rõ, hay cố tình không muốn hiểu những điều em nói?"

"Vậy để em nói lại cho anh rõ một lần nữa."

"Em yêu anh, không chỉ là chuyện vừa mới đây. Em yêu anh, cũng chẳng phải lời nói buộc miệng trên môi. Nhưng không có nghĩa em sẵn sàng biến chính mình thành kẻ hèn mọn van nài chút ban phát tình cảm từ anh. Chúng ta đã lên giường cùng nhau. Phải. Nhưng đó cũng đã là chuyện của vài tuần trước rồi. Em không muốn nhớ lại và mong anh cũng thế. Bởi vì với em, đó cũng chẳng phải minh chứng cho điều gì cả trong mối quan hệ này giữa em và anh. Còn Oabnithi, anh ấy thích em thì sao? Chỉ vì điều đó mà em phải tránh né như cách anh vẫn luôn đối với em hả, Off Jumpol?"

Em cố gắng điều chỉnh tông giọng của bản thân mình, nghe sao cho thật nhẹ nhàng. Vì em hiểu rằng, dù cho bản thân có bao nhiêu lần càn quấy thì cũng chẳng được được điều mình muốn. Em trở mình, ngồi dậy giữa mớ chăn gối bừa bộn. Em nhìn sâu vào trong ánh mắt kia của anh mà dõng dạc nói thành lời những suy nghĩ bên trong lòng mình. Những điều mà dường như em đã luôn gắng gượng giữ lại cho đến tận ngày em có thể rời khỏi, nhưng có lẽ đã chẳng thể được nữa rồi.

"Điều em muốn, cũng chỉ là một lời nói rằng anh cũng vậy, anh cũng yêu em thôi sao? Vậy thì bây giờ anh sẽ nói để em nghe. Anh yêu em. Off Jumpol yêu em, Gun Atthaphan."

Giọt lệ anh đột ngột rơi trên đôi gò má hơi gầy của mình, ngay trước mắt em. Còn lòng bàn tay anh thật lạnh, chạm vào đôi gò má có lẽ vẫn in hằn đỏ ửng vài vết gấp của vải mềm lúc vừa nãy của em. Thoảng mùi thuốc lá, lướt qua. Có lẽ là thứ hương liệu vẫn còn vương trên những đốt ngón tay thon dài của người trước mặt. Thứ mùi hăng nồng. Khiến em khó chịu. Dù em cũng chẳng thể rõ, là hoàn toàn vì nó hay là vì lời anh vừa buông bên tai em.

Ở khoảng cách này, Off Jumpol trong tầm mắt thật gần. Em có thể nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt của anh. Nhưng dường như nó chẳng giống với cảm giác trước đây em vẫn thường lưu giữ được khi ngắm nhìn anh. Một người em yêu thật khác lạ, đến nhường em chẳng thể lục tìm được chút tương đồng nào trong hình ảnh em khắc ghi lên kí ức của chính em. Gun Atthaphan đã cố gắng, nhưng sao chỉ thêm hoảng loạn.

Anh yêu em.

Anh yêu em.

Anh yêu em. Off Jumpol yêu em, Gun Atthaphan.

Lời của anh, vang bên tai như tiếng vọng từ nơi bờ vực sâu thăm thẳm. Mờ mịt và không thực. Đến độ em sững người, chẳng còn có thể nghĩ suy. Đó không phải là lời em vẫn thường mong mỏi được nghe thấy hay sao. Cũng là lời mà anh luôn tránh né. Vậy mà trong lúc này, em nghe được, lòng em chỉ thấy đau đớn. Bởi vì anh nói ra sao thật dễ dàng. Bởi vì anh thật sự biết điều em khao khát, chỉ rằng anh vẫn chưa từng muốn em được nghe thấy. Và cũng bởi vì, anh chỉ lựa chọn buông thành lời trên môi để thỏa mãn em, khi anh ghen tuông, khi anh sợ đánh mất một người nguyện lòng yêu anh mù quáng, như em. Off Jumpol thật sự là một tên khốn. Và em không còn muốn yêu anh nữa.

"Xin lỗi anh. Nhưng em không còn muốn nghe lời này nữa."

"P'Off, anh ra ngoài đi."

Em gạt đi lòng bàn tay đặt nơi gò má của mình. Để anh không thể chạm vào, cũng không thể giúp em lau đi giọt nước mắt chực trào trên bờ mi của em. Mặc cho anh không bằng lòng, mặc cho chúng ta phải giày xéo nhau đến chừng nào. Em cũng chỉ muốn đẩy anh ra khỏi thế gian nhỏ bé này của riêng em. Tay em trong bất chợt chạm vào nơi lồng ngực anh, nơi trái tim loạn từng nhịp. Em cũng chạm vào bờ vai, vì nỗi thất vọng mà dường như rũ xuống. Và trong khoảnh khác hỗn loạn đó, đôi chân em va vào chiếc va li đã đã xếp gọn nơi góc cửa. Nó trượt khỏi nơi thuộc về mình, có lẽ là cũng đã rơi vào trong tầm mắt của anh. Em nhìn thấy, một thoáng bất ngờ xuất hiện trên gương mặt anh. Phải rồi, em cũng đến lúc phải rời đi.

Rời khỏi nơi đầu tiên mà mình có thể nương nhờ giữa Krung Thep ồn ã.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro