•7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc, ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ như dần nhạt nhòa đi rồi tàn lụi giữa gian phòng. Chiếc vali màu bạc đã có nhiều vết xước, vô hồn, cứ thế trượt đi một đoạn thật dài trước mắt của Off Jumpol cùng em. Mãi cho đến tận khi chạm vào một góc tủ, mới dừng lại rồi ngã xuống. Sững người. Cả Gun Atthaphan và anh đều dường như cũng rơi xuống vực sâu nào đó trong tâm hồn sau tiếng đổ ngã kia. Riêng em có lẽ bởi vì bí mật duy nhất bản thân muốn cất giữ đến khoảnh khắc tận cùng đã vỡ lẽ. Còn anh, em lại không dám phỏng đoán. Hoạ chăng có phải anh vẫn luôn nghĩ, em sẽ mãi mãi ở đây, dẫu cho tận sâu trong cõi lòng héo úa vẫn cố nương nhờ mái nhà này; không thể rời bỏ.

Nhưng anh sai rồi.

Off Jumpol lần này sẽ không còn có thể đoán chừng được lòng em nữa. Cũng sẽ không thể đong đếm được tình cảm Gun Atthaphan còn dành cho anh là bao nhiêu. Bởi vì em hiểu rõ, đến khi em rời khỏi được mái nhà này, lòng em sẽ sớm bình yên. Có thể em sẽ còn quên được anh, nhanh chóng. Cũng có thể em sẽ yêu một ai khác, không phải anh, sớm thôi. Dù cho nơi ở mới của em không thể bằng mái nhà này, cũng chẳng rời đi đến nơi xa lạ. Chỉ là, Krung Thep trong em dường như cũng đã đủ tấp nập và đông đúc để hai kẻ lạc nhau là mất. Giữa em và anh.

"Gun."

"Sáng mai em sẽ chuyển đi. Em vốn định ..."

"Em vốn định sẽ không từ mà biệt?"

Gun Atthaphan trong một thoáng nhìn thấy những vụn vỡ trong ánh mắt Off Jumpol, cũng chẳng còn đủ kiên định để nói thành lời ý tứ trong lòng mình đang mang.

Em chỉ còn có thể lặng lẽ gật đầu.

"Em vẫn sẽ ở Krung Thep hay là ..."

"Vẫn sẽ ở Krung Thep thôi. Chỉ là em nghĩ cũng đã đến lúc nên có mái nhà của riêng mình."

"Mái nhà của riêng mình? Gun Atthaphan, anh vẫn luôn nghĩ đây đã là mái nhà của chúng ta."

"Em và anh, chưa từng là chúng ta."

Off Jumpol trước mắt em, lòng bàn tay nắm chặt đến đỏ ửng vươn lên gạt đi giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má. Anh chắc hẳn đang cảm thấy những lời này của em thật khó chấp nhận đúng không? Nhưng đó chẳng phải sự thật sao anh. Một sự thật mà em cũng đã luôn phải trốn chạy và tránh né. Một sự thật rằng anh vẫn luôn mặc định em sẽ mãi yêu anh dẫu cho chẳng có danh nghĩa gì rõ ràng. Cũng chưa từng là "chúng ta" như lời anh khẳng định.

Cánh cửa phòng em cứ thế khép lại. Off Jumpol rời khỏi gian phòng nhỏ của em, cũng tựa như rời khỏi thế giới của riêng Gun Atthaphan mà anh chỉ vừa đến một lần duy nhất.

Ánh trăng vẫn thế, vẫn hắt qua bậu cửa sổ không buông rèm rồi nhạt đi trên tấm chăn nhàu nhĩ của em. Đêm nay thật dài, nhưng cũng trôi qua thật vội vã. Bình minh đến, khi em còn chưa kịp gửi lời tạm biệt mảnh trăng tàn cuối cùng được nhìn ngắm ở nơi này, cũng chưa kịp chợp mắt chút nào. Và có lẽ anh cũng thế, phải không?

"Tạm biệt."

Em gấp gọn lại mọi thứ, trả chúng về lại với những sắp xếp ngày mà em chưa đến. Rồi em nhìn ngắm gian phòng đã gắn bó suốt ngần ấy năm lần nữa. Nơi nương náu từ những ngày em còn non dại chỉ vừa bước chân tới chốn Krung Thep ồn ã này cho đến tận hôm nay; khi cõi lòng em cũng đã rạn nứt. Rồi em nhìn lại gian bếp, ngăn nắp và gọn gàng. Bên góc còn có chiếc tạp dề thêu đóa hướng dương được gấp cẩn thận. Nơi mỗi ngày đều thoảng mùi khói thoảng chút hương vị gia đình. Nhìn lại cả chiếc sofa màu nâu nhạt và phần ban công vẫn luôn thấp thoáng dáng anh bên những làn khói trắng lửng lờ, tản ra.

Cánh cửa cuối cùng khép lại. Em rời khỏi mái nhà thân thuộc và cũng rời khỏi cuộc sống của Off Jumpol. Em trả lại mọi thứ. Trả lại những rung động vụng dại tuổi đôi mươi và cả tình yêu dành cho anh. Dẫu cho tất cả đều dường như chẳng còn nguyên vẹn và tốt đẹp.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro