CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay anh bận việc không về, em ăn cơm rồi ngủ sớm đi, không cần đợi anh."

Gun gục mặt xuống bàn ăn, chán nản nén tiếng thở dài đáp: "Dạ, vậy Papii nhớ ăn cơm đúng bữa."

Sau đó cậu nghe người bên kia đầu dây "Ừm" một tiếng rồi tắt máy. Đã một tháng nay rồi, số lần cậu nấu cơm chờ anh, rồi phải đem đồ ăn nguội lạnh đó cất vào tủ lạnh hay vứt vào sọt rác chắc cũng đã hơn chục lần.

Off và Gun quen biết nhau được gần năm năm, chính thức yêu nhau hơn bốn năm. Tất cả quá trình theo đuổi đến bên nhau, Gun luôn là người chủ động.

Lần đầu tiên Gun gặp Off là ở trường đại học, trong nguyên hàng tiền bối chào đón đàn em, chẳng hiểu thần Cupid bắn mũi tên như thế nào, mà hình bóng của Off in sâu vào trái tim cậu. Rồi duyên số như tác hợp thêm khi Off lại chính là đàn anh mã số của Gun luôn, cậu tận dụng hết mọi cơ hội để theo đuổi anh.

Cậu nhớ về những ngày đầu cậu cứ tò tò đi theo sau Off, anh đi thư viện cậu theo đến thư viện, anh về ký túc xá cậu cũng lò mò về theo. Cứ có thời gian rảnh là cậu sẽ quấn lấy anh, như một cái đuôi nhỏ. Thời gian đầu, Off cũng khó chịu lắm chứ, tự nhiên anh bị mất đi không gian riêng tư, đi đến đâu đuôi nhỏ liền theo đến đó.

"Gun, sao em cứ đi theo anh mãi vậy?"

"Em thích anh nên mới đi theo anh, đâu cần lý do gì khác nữa đâu."

"Gun à, anh thật sự không có tình cảm với em, em đừng đi theo làm phiền anh nữa được không?"

"Không được, em thích anh, nhất định em sẽ theo đuổi được anh."

Off nghe xong lắc đầu chán nản bỏ đi, thằng nhóc này, sao nhóc cứng đầu dữ vậy.

Off bị một hội chứng không thích nắm tay người khác, bạn bè chơi thân với anh, ai cũng biết, nhưng Gun là đàn em mới nên không biết việc này.

Hôm đó, ở tiệc gia tộc mã số, cậu được ngồi cạnh Off suốt cả buổi tối, cậu vô cùng vui và phấn khích, thế là trong lúc chơi trò chơi, Gun vô tình nắm lấy tay anh, Off phản xạ tự nhiên, anh buông tay cậu ra thật mạnh, rồi tỏ vẻ khó chịu quát mắng cậu. Cả phòng ăn lúc đó, ai cũng nhìn cậu chằm chằm, làm Gun không biết phải làm sao.

Mặt Gun như mếu khóc tới nơi, cậu mặt dày mày dạn theo đuổi Off là thật, nhưng cậu cũng không đáng bị anh đối xử như vậy ở nơi đông người, Gun vội quay đi, bỏ ra khỏi phòng thật nhanh.
Tay quay qua trách Off sao anh có thể đối xử như vậy với một cậu nhóc nhỏ. Ngay lúc này, chính Off cũng thấy có lỗi, nhưng không chỉ Gun, Off cũng là một kẻ cứng đầu. Anh biết bản thân mình có lỗi nhưng tuyệt nhiên không hề xin lỗi hay làm lành trước với cậu. Cứ thế, hai người giận nhau, Gun không thèm để tâm đến Off nữa. Không còn những bữa trưa xuống nhà ăn là sẽ gặp một cậu nhóc nhỏ lon ton chạy đến xin ngồi cùng. Cũng không còn một cái đuôi không biết mệt, không biết mỏi, đi theo quanh quẩn anh. Tự dưng, Off lại thấy thiếu thiếu. Có lẽ nào, anh lại có tình cảm với cậu nhóc đó rồi sao? Off nhiều lần tự hỏi rồi cũng tự vả mặt mình bôm bốp để bản thân tỉnh táo lại.

Gun nói giận anh, nói rằng sẽ triệt để quên anh, vậy mà mới có một tuần sau đó, đã thấy một cậu nhóc thiếu nghị lực nào đó tiếp tục bám đuôi Off. Người nhỏ cứ nói luyên thuyên hết cái này cái kia trong một tuần vừa rồi cho người lớn nghe, cứ như thể tuần vừa rồi cậu đi bế quan ở đâu không có người nói chuyện cùng vậy. Còn người lớn thì cố tình đi chậm, để người nhỏ có thể đuổi theo kịp. Đôi khi, anh còn đáp lại lời cậu, bầu không khí giữa hai người phảng phất mùi tình yêu.

Tay, Arm đang ngồi nói chuyện với nhau thì Off mở cửa bước vào. Hai người đang nói gì đó nhưng ngay lập tức im lặng sau khi thấy Off. Họ còn nhìn nhau đầy ẩn ý, sau khi đá mắt qua lại, Tay-ghẹo gan Off- lên tiếng:

"Sao hôm nay không thấy ai gửi hoa hay chocolate cho bạn Off của chúng ta vậy? Có lẽ nào bạn ấy đã mất đi danh hiệu hot boy của khoa?"

Off liền lườm cậu bạn của mình rồi không nói gì cả. Thấy vậy, Arm cũng buông lời chọc Off

"Nãy tao còn nghe đồn từ bạn tao bên khoa Anh bảo Off đã có chủ nên mới không nhận quà nữa. Tao còn nghĩ lạ lạ, ai mà lại dám đi đồn thằng Off có bồ.. chọc cười tao chết mất thôi."

"Tao là người đồn đó, người đã có chủ làm sao nhận hoa và chocolate vào Valentine được."

Off thản nhiên nhìn hai thằng bạn mình rồi nói, trên môi là nụ cười của kẻ chiến thắng. Arm và Tay mặt ngơ ngác sau khi nghe thằng bạn mình thông báo tin chấn động.

"P'Off, có phải anh.. đã nhận lời của ai rồi không?"

Gun sau khi nghe tin đồn thì một mạch chạy đi tìm Off, cậu ngàn lần vạn lần đang cầu xin Off sẽ phủ nhận chuyện này.

"Phải, anh đồng ý rồi. Em có muốn biết người đó là ai không?"

"Em.. em..không muốn đâu pí. Nếu đúng là vậy thì em chúc anh hạnh phúc."

"Hạnh phúc của anh là em, em đi rồi thì ai mang đến hạnh phúc cho anh đây."

Gun vừa xoay người đi, nước mắt ngắn dài sắp sửa lăn dài trên má thì Off tiến đến ôm chàng trai nhỏ vào người thủ thỉ. Khỏi phải nói, tâm trạng của Gun một phát như bay lên trời, lâng lâng khó tả. Cậu vui mừng quay lại ghì cổ anh mà ôm chầm.

Vậy là cậu đã ở bên anh từ Valentine năm cậu mười chín tuổi, cho đến hiện tại, Gun đã hai ba tuổi. Có lẽ nào anh đã chán cậu rồi không? Anh đã không thể chịu được tính khí trẻ con của cậu nên mới lạnh nhạt như vậy? Đúng là đôi khi hai bên có cãi nhau, đôi khi anh cũng hơi vô tâm nhưng cậu biết tính tình anh trong nóng ngoài lạnh nên cậu vẫn luôn mặc kệ một vài khuyết điểm đó mà toàn tâm toàn ý yêu anh. Nhưng.. hiện tại dù cậu có yêu hết tâm thì có lẽ tình cảm của anh đã phai nhạt rồi nên anh mới hành động như vậy..

Gun bỗng thấy lòng hơi nhói, chua chát cười rồi nước mắt lăn dài. Là do cậu đã quá bưởng bỉnh sao, là do cậu quá đeo bám anh sao, có lẽ tất cả đều là do cậu.. nên trái tim anh mới nguội lạnh như vậy. Có lẽ nào mối quan hệ của cậu và anh đã đến hồi kết, có lẽ nào anh đã có một người khác và có lẽ đã đến lúc thật sự phải buông tay nhau?
Gun nằm ôm gối gục mặt khóc nức, những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh cậu. Cậu khóc đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Lại một đêm nữa Papii không về cùng cậu.

Sáng hôm sau, Gun đến công ty với gương mặt mệt mỏi. May cho cậu, hôm nay cậu không phải nhận buổi phỏng vấn hay ghi hình nào, chỉ lên luyện thêm các kỹ năng diễn xuất vì cậu nghe bảo cuối năm sẽ có một dự án phim truyện hình boylove lớn. Mặc dù cậu cũng vừa kết thúc một phim điện ảnh boylove nhưng phim điện ảnh lần này bạn diễn của cậu là Oab không phải Off nên cậu rất hy vọng phim cuối năm này cậu và anh sẽ lại có một bộ phim cùng nhau.

"Úi, Gun, đêm qua em đã làm gì mà khiến đôi mắt sưng phù thế kia?"

P'Kwang mở cửa liền bị đôi mắt sưng húp của cậu doạ sợ. Không cần hỏi nguyên nhân sâu xa thì cô cũng biết ai chính là lý do khiến cho cậu tiều tuỵ như vậy. Chuyện cũng trục trặc cả tháng nay rồi, cô đứng giữa hai người cũng khó xử lắm chứ.

Tại sao lại đứng giữa hai người? Chính xác thì p'Kwang là quản lý trực tiếp của couple OffGun. OffGun là một cặp đôi ngoài đời thật được công ty nhắm trúng và gọi casting vai phụ phim Puppy Honey. Kể từ đó, OffGun được khán giả công nhận, yêu thương và sở hữu một lượng fan hâm mộ khá lớn trong giới. Tình yêu xen lẫn công việc nên đôi khi cả hai có những chuyện không vui không hoà hợp vẫn phải vui vẻ cười nói trước fan, nhưng sau đó là những đêm mất ngủ của cậu và anh, những trận cãi vã dữ dội và luôn kết thúc bằng việc anh không muốn cả hai căng thẳng nữa nên nhường phần thắng cho cậu.

"Sao, Off lại không về nữa à? Chị thật không hiểu hai đứa sao lại ra nông nỗi này nữa."

Gun cắm đầu vào điện thoại lướt feed IG nhưng thật ra tâm trí lại đi tới tận đâu, nghe p'Kwang nói vậy, cậu mệt mỏi đáp lời

"Em cũng không hiểu, nếu có chuyện gì thì ngồi xuống giải quyết, tại sao ảnh lại cố chấp cứ mãi hành động như vậy. Nếu thật sự phải kết thúc, em cũng muốn biết mình đã sai ở đâu còn hơn cứ rối bời như thế này, mông lung về tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ ảnh thật sự không còn muốn nhìn thấy em nữa..?"

"Gun à.."

Thấy người nhỏ nói một tràng dài như vậy rồi những lời cuối như nghẹn ở cổ họng cậu, cô không khỏi đau lòng thay, bước đến an ủi cậu. Nước mắt Gun lại một lần nữa rơi xuống..

______________________

Cmt và vote của mấy ný là động lực của tui á. Cảm ơn mọi người đã ghé qua nhaa 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro