CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại không về nhà nữa vậy? Sao qua làm phiền tao quài vậy?"

Off Jumpol cầm ly rượu lắc lắc nốc một hơi rồi chậm rãi lắc đầu, miệng cười như có như không

"Không muốn về, không làm phiền mày thì làm phiền ai bây giờ?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà cả hai phải dày vò nhau như vậy?"

Off thở dài, suy nghĩ trôi lạc về sự kiện của hơn một tháng trước.

Tại buổi công chiếu phim boylove điện ảnh đầu tay của Gun dù anh không được đóng cặp cùng cậu, nhưng anh rất vui và tự hào vì người yêu bé nhỏ của mình xuất sắc có được một tác phẩm điện ảnh mà kể cả giới chuyên môn khó tính cũng đánh giá cao về phim. Anh đã chuẩn bị sửa soạn rất lâu sao cho thật chỉn chu, trên tay cầm một bó hoa thật lớn đi đến để chúc mừng cậu.

Vì để tạo cho Gun bất ngờ, nên anh đã nói với cậu rằng ngày hôm đó anh có lịch trình đột xuất không thể đến chúc mừng cậu được. Được ưu ái với tư cách người nhà của diễn viên chính, anh băng băng đến thẳng phòng nghỉ của Oab và Gun.

Cánh cửa phòng nghỉ khép hờ, Off đẩy nhẹ cửa thì thấy Oab đang xoay lưng, cúi mặt xuống động tác như đang hôn ai đó, Off cười ngại ngùng, định lùi lại đóng cửa cho họ có không gian riêng tư, nhưng bất chợt có một luồng suy nghĩ chạy ngang qua đầu anh. Đây là phòng nghỉ của Oab và Gun, có lẽ nào người Oab hôn là.. Off cứng đờ người, định lên tiếng gọi để xác nhận người kia có đúng là người yêu bé nhỏ của anh không thì tiếng chuông điện thoại của Gun phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Ngay lập tức, Off lùi lại, nép qua một bên.

"Em nghe pí ơi, p'Oab đang ở cạnh em. Vâng, để tụi em chuẩn bị ạ."

Nghe giọng Gun, cả cơ thể Off lập tức cứng đờ. Off được đánh giá là một người nhạy bén và phản ứng tốt nên không khỏi ngạc nhiên ngoài làm diễn viên anh còn làm MC cho nhiều chương trình giờ vàng của công ty . Nhưng chính ngay lúc này, anh cảm thấy bản thân mình tự dưng trở nên trì độn, tay chân thừa thãi, không biết nên phản ứng như thế nào mới là đúng. Anh chọn cách chạy trốn, anh cảm giác lồng ngực mình bắt đầu khó thở. Off bàng hoàng quay đi, bước nhanh như chạy, muốn đi càng xa căn phòng đó càng tốt.

Kể từ ngày hôm đó, Off luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Gun. Nếu không phải có lịch trình couple thì né được bao nhiêu anh sẽ cố hết sức mà tránh né. Ban ngày, anh lấy hết lịch trình này đến lịch trình khác để tránh việc gặp cậu. Đêm tới, nếu không phải ở trường quay, quay phim cùng Lean thì Off qua nhà Tay ngủ nhờ. Anh hoàn toàn không hỏi Gun, cũng không hề nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, làm cho Gun vô cùng hoang mang.

Cả tháng nay, dù anh là người tránh né nhưng lòng anh cũng chẳng dễ chịu bao nhiêu. Có thời gian rảnh, Off liền lên IG để xem story hay hình của Gun, xoa đi nỗi nhớ trong anh. Chiếc thuyền ma OabGun được đẩy hashtag lên top trending mấy lần do phim của cậu đóng quá thành công cũng khiến anh khó chịu.

"Tao không biết giữa mày và Gun đã gặp chuyện gì, mày là bạn thân tao, Gun là người em nhỏ mà em luôn yêu thương, mày cư xử như thế này cũng một tháng rồi, mày làm vậy không thấy tội cho em ấy à. Hai người yêu nhau, phải thành thật với nhau. Có chuyện phải cùng nhau đối mặt và giải quyết, trốn tránh không phải là một cách hay đâu Off."

Lần đầu tiên, Off thấy Tay - thằng bạn thân hay nghịch ngợm của mình - nói nhiều như vậy. Ngẫm thấy những điều Tay nói cũng có lý, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, Off quyết định ngày mai sau khi quay phim xong sẽ quay về nhà nói chuyện rõ ràng với cậu.

Lại một đêm nữa Off gọi báo không về nhà, cậu trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Ngày trước cậu chủ động bao nhiêu, cố quấn lấy anh bao nhiêu, không bao giờ lo được lo mất, vậy mà bây giờ cậu lại nằm đây lo rằng anh đã chán cậu?!

Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài thêm nữa chắc cậu sẽ không thể chịu nổi mất. Gun nhớ Papii lắm rồi. Cậu quyết rồi, cậu phải chủ động thôi, làm sao mà cậu có thể chịu đựng được trong suốt một tháng qua!

Lướt IG một chút thôi, Gun đã xác định được Off đang ở đâu. Cậu đã không stalk thì thôi, làm sao mà anh có thể giấu được cậu. Gun lên đồ ra bắt taxi đến thẳng quán bar của Tay.

Tiếng nhạc xập xình, người nhảy trong quán bar cũng khá đông. Cũng phải thôi, hôm nay là thứ bảy mà. Gun lách qua một loạt những con người đang ăn chơi về đêm, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để tìm Off.

"Gun." Tiếng ai đó vang lên, người đó kéo cậu lại gần, nhờ đó mà Gun thấy rõ hơn. Là Nick - quản lý quán bar cũng là em trai xã hội của Tay nên cậu cũng có quen biết.

"Tới đây tìm p'Off hay đi chơi cùng ai? Cần tao sắp xếp chỗ cho không?"

"Không, em đến một mình để tìm Papii. Anh biết Papii đang ngồi đâu không?"

"Tao đang đem rượu lại bàn đó đây, kia kìa, bàn ở trong góc, úi, khách gọi tao rồi, mày đem giúp tao vào đó cho p'Off luôn nha."

Anh ấy chỉ tay xuyên qua một nhóm người đang nhảy xập xình, về một hướng tối mờ mịt, may là cậu đã quen ngõ ngách ở đây nên cũng có thể mường tượng được vị trí. Định quay lại xác nhận lần nữa thì đã không thấy ổng đâu nữa.

Đi về phía đã xác định, ánh đèn lúc sáng lúc tối, cậu lờ mờ chỉ thấy được có hai người ngồi ở bàn đó. Cứ ngỡ là Off và Tay nên Gun hồ hởi tiến lại gần hơn thì cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến cậu chết lặng. Đó là hình ảnh một người con gái đang ôm lấy cổ Off, hai người đang hôn nhau một cách cuồng nhiệt, không hề để ý đến xung quanh.

Gun gần như ngã khuỵu, lòng cậu vỡ vụn đau đớn đến không thở được, lòng tin cậu dành cho anh bấy lâu bỗng chốc sụp đổ tan tành. Đó chính là lý do bấy lâu nay anh lạnh nhạt với cậu như vậy sao? Chai rượu đang cầm tuột khỏi tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo tạo nên một tiếng vỡ lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hai người kia đã dừng lại, nhìn về phía cậu.

Ánh mắt Off sững sờ như không tin được sao Gun lại đứng ở đó nhìn anh với ánh mắt thất vọng như vậy. Anh quay sang nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm đang ở gần mình, tay cô ta còn để trên cổ anh, một chút tỉnh táo còn sót lại trong cơ thể, Off vội kéo tay cô nàng ra rồi đứng lên đi về phía Gun.

Off càng tiến lại, hai chân Gun càng lùi về phía sau, đầu óc cậu trở nên vô cùng mờ mịt, thế giới xung quanh Gun như đang xoay vòng đảo lộn, điều duy nhất cậu có thể làm là rời xa chỗ đó.

Quay về căn nhà tối om lạnh lẽo, Gun chẳng buồn bật đèn, đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi trên giường bó gối khóc nức nở. Điều Gun lo lắng nhất gần đây cuối cùng cũng xảy ra, nhưng lại xảy ra theo hướng vô cùng tồi tệ.

Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là kỉ niệm của anh và cậu, vui vẻ có, buồn bã có, hạnh phúc có, hệt như một thước phim chầm chậm tua lại. Nhưng dù là vậy, thì tình cảm bốn năm của cả hai chưa bao giờ nằm trên bờ vực tan vỡ như bây giờ, trải qua một quãng thời gian không ngắn cũng không quá dài như thế cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, chính cậu cũng không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc nhanh đến vậy.

Anh và cậu đã cùng nhau đi qua biết bao kỉ niệm, đã từng hạnh phúc như thế, vậy mà giờ đây như một nhát dao chí mạng. Đã đoán được lý do, nhưng Gun lại không thể chấp nhận nỗi khi biết được sự thật phũ phàng và tàn khốc hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Nhìn lại mình trong gương, đôi mắt sưng đỏ, khóc đến choáng váng đầu óc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, vô vàn cảm xúc không nói thành lời, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo..
Gun thả người xuống giường, nằm tư thế em bé thu mình lại, choàng tay ôm lấy vỗ về bản thân, nước mắt nóng hổi ướt hết một mảng lớn lên nệm. Cậu đau nhiều lắm, thật sự rất đau..

__________________

Xin cảm ơn mọi người đã ghé qua 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro