10.4 Một tháng trước lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các buổi diễn tập đã trở thành một cơn ác mộng. Jane chính thức ghét Gun và điều đó thể hiện qua diễn xuất của cô.

'Jane, lẽ ra em phải là Sandy. Hãy diễn như thể em đang yêu Danny vậy', bà Lee hét lên với cô khi cô từ chối mỉm cười với Gun. Các thành viên còn lại lúng túng nhìn Gun và Jane, không biết nên sợ hãi hay thích thú trước sự căng thẳng khó xử giữa họ. Tất nhiên, đến giờ này thì mọi người đều đã nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua.

'Tôi xin lỗi', Gun thì thầm khi họ được yêu cầu quay lại sân khấu và diễn lại cảnh đó. Cậu nhìn Jane, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ cậu. Cậu không trách cô ấy. Rất nhiều người bắt đầu gọi cô là tiểu tam khi tin tức lan truyền khắp nơi. Cậu cũng sẽ ghét chính mình nếu cậu là Jane.

'Hãy kết thúc cảnh này đi để chúng ta có thể về nhà', cô rên rỉ. Cô đi ngang qua cậu và cố tình đẩy cậu nhưng Gun không đáp trả. Cậu chỉ nhìn xuống đất và tiếp tục phân cảnh.

————————————

Không ai thấy Gun ở đâu trong giờ trưa. Off hỏi New liệu cậu ấy có trong thư viện không, nhưng người kia lắc đầu khi anh ấy cùng Alice đến phía bên kia căn tin, cách xa Arm ở cái bàn quen thuộc của họ.

'Cô ấy vẫn nghĩ mày và Jane có gì đó sao?', Tay hỏi Arm khi người kia dùng nĩa đâm vào miếng gà của mình, liếc mắt nhìn Tay để dừng chủ đề đó lại. Off muốn tham gia cùng họ – nhưng hắn cần tìm Gun. Hắn không nghĩ cậu nhóc lùn có khả năng trốn học, nhưng hắn không thể đi đâu khác ngoài thư viện và căn tin. Hắn hỏi thăm xung quanh nhưng dường như không ai biết chàng trai đã đi đâu.

Off từ bỏ và chọn dành thời gian ở một mình. Hắn thậm chí còn không phải là một phần của drama này nhưng ngay cả hắn cũng đã bắt đầu thấy kiệt sức. Hắn gói một chiếc bánh sandwich từ căn tin rồi đi thẳng lên sân thượng. Hắn cảm thấy hơi tệ khi rời bỏ Arm, nhưng hắn không muốn ở đó khi mọi thứ bắt đầu trở nên khó xử.

Hắn đá tung cánh cửa và tiến thẳng đến chiếc ghế dài mà hắn thường ngồi. Hắn thả túi của mình xuống và định ngồi thì nhìn thấy một người khác đang ngồi trên gờ tường. Hắn nheo mắt, ngạc nhiên khi thấy có người khác ở đây.

'Xin lỗi?', hắn gọi người lạ mặt rồi lại được chào đón bởi một người mà hắn quen biết, 'Ôi chết tiệt, Gun, mày đang làm gì ở đây vậy?', hắn nói khi nhận ra cậu bé, 'Mọi người đang tìm mày đó', chà, không phải tất cả mọi người, chỉ có hắn thôi.

'Tao cần hít thở một chút', Gun nói. Nó hơi khó xử. Cậu biết có khả năng Off sẽ đến đây, nhưng cậu không còn nơi nào khác để đi. Cậu không đủ can đảm để bỏ học, nhưng cậu cũng không có nơi nào khác để tới trong giờ trưa. Cậu có thể ở trong thư viện ôn tập, không có vẻ gì là ai đó sẽ đến thăm cậu ở đó, nhưng cậu không thể tập trung được. Suốt buổi sáng, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sách của mình mà không thể tập trung. Cậu biết mình nên lo lắng vì họ sẽ bắt đầu kỳ thi vào tuần sau, nhưng cậu không thể xóa đi cái nhìn thất vọng của Alice ngày hôm qua. Nơi duy nhất tách biệt khỏi phần còn lại của trường học là tầng thượng. Cậu biết đó là chỗ của Off, nhưng cậu hy vọng rằng người kia sẽ chia sẻ với cậu chỉ một ngày thôi.

Off không nói gì cả. Hắn đã định nói, nhưng việc trở thành một tên ngốc sẽ không giúp ích gì cho tình hình này nên hắn chỉ ngồi trên ghế và mở túi để lấy bánh sandwich ra.

'Mày ăn trưa chưa?', hắn hỏi Gun. Cậu nhóc lùn lắc đầu. Hắn lấy chiếc bánh sandwich của mình và bẻ nó ra làm đôi, chìa tay ra đưa nửa còn lại cho cậu. Gun nhìn xuống và cứ nhìn chằm chằm vào tay hắn ta một lúc, khiến hắn bật cười, 'Mày có định lấy hay không?'

'Sao mày lại đối xử tốt với tao? Không phải mày nên đứng về phía Arm sao?'

'Có chứ', Off nói, 'Nhưng điều đó không có nghĩa là tao phải trở thành một kẻ khốn nạn đối với mày. Trông mày đủ tội lỗi rồi, mày không cần tao phải xát muối vào vết thương nữa, phải không?', Off cười hỏi cậu 'Vậy nên lấy bánh sandwich ăn đi trước khi mày ngã gục, tao nghe nói mày đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào thứ Sáu này'

Gun lúng túng cầm lấy chiếc bánh sandwich, dựa vào gờ tường bên cạnh Off và nhìn chằm chằm vào sân trường. Mặt trời nóng rát trên da họ và Gun tự hỏi làm sao Off có thể chịu đựng được việc ngồi đây hàng giờ liền. Cậu cắn một miếng bánh sandwich và nhận ra mình thậm chí còn không nói cám ơn. Cậu quyết định không nói gì cả vì đã quá muộn để cảm ơn người cao to hơn.

'Tao sẽ không nói gì cả, nhưng tao có thể hỏi mày một điều được không?', Off đột nhiên phá vỡ sự im lặng giữa họ.

'Cái gì?'

'Có khi nào mày ghen tị với Alice không?'

'Ghen tị về cái gì?', Gun vội vàng trả lời, cao giọng nhưng Off đã lắc tay mình trước mặt cậu.

'Đừng nổi nóng, tao chỉ hỏi thôi'

'Không phải', Gun chỉ ra, hơi bị xúc phạm, 'Tao không thích Arm kiểu đó'

'Nhưng mày thích ai đó mà, phải không?', Gun trở nên căng thẳng ngay lập tức, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía chân mình. Off nhận thấy rằng bất cứ khi nào Gun không thoải mái, cậu ấy sẽ nhìn chằm chằm vào chân mình. Hắn cũng để ý đến cách cậu bé căng thẳng và nắm chặt chiếc bánh sandwich tội nghiệp, 'Tao đoán, câu trả lời là đúng'

'Không'

'Đừng nói dối. Oab nói với tao rằng mày đã từ chối cậu ấy vì mày thích ai đó', Off đề cập và Gun cảm thấy như da mình đang bị bong ra khỏi cơ thể. Cậu cắn vào bên trong má và nhắm mắt lại, hối hận vì đã nói sự thật với Oab - nhưng người kia quả là một người tốt - cậu nghĩ ít nhất anh ta cũng xứng đáng được biết sự thật. Tuy nhiên, cậu không thể tin rằng anh ta đã nói với Off. Một lần nữa, lẽ ra cậu phải biết. Mọi người đều là bạn của Off Jumpol.

'Đó không phải là Arm', cậu ấy chỉ nói đơn giản. Cậu không đề cập đến những giả định của Off, nhưng cũng không phủ nhận điều đó. Off đủ thông minh để đọc được ẩn ý và gật đầu.

'Chà, dù là ai đi chăng nữa thì tốt nhất mày nên sớm tỏ tình đi'

'Tại sao?'

'Tuần tới chúng ta có kì thi và sau đó, mùa hè sẽ chính thức bắt đầu. Không còn bao lâu nữa cho đến khi tất cả chúng ta rời khỏi nơi này', Off nói chính xác những gì Gun đã nghĩ đến trong hàng tháng trời, 'Hoặc có lẽ mày có thể giữ nó bí mật. Nó thực sự tùy thuộc vào mày'

Hãy giữ nó bí mật đi, Off nghĩ thầm. Hắn cầu cho Gun đừng nói ra. Hắn không muốn biết Gun thích ai, nhất là khi hắn đang cầu xin được trở thành người đó. Cuối cùng hắn sẽ trông thật thảm hại nếu Gun tiếp cận người cậu ấy mến và tỏ tình. Hắn sẽ trở thành kẻ thua cuộc thảm hại vì phải lòng đối thủ của mình. Thật đúng là một cách để kết thúc đời sống trung học.

————————————

Không có ai đến buổi biểu diễn của Gun. Vào đầu năm học, bạn bè hứa sẽ ủng hộ cậu, nhưng với mọi chuyện đã xảy ra, Gun không ngạc nhiên khi đứng một mình trong cánh gà với cây violin trên tay. Tóc cậu được vuốt ngược ra sau, việc trang điểm của cậu ấy là do mẹ cậu thực hiện, người đã hứa rằng bà sẽ ngồi ở ghế trước. Cậu ấy cũng để ý bà ấy đang nhìn quanh cánh gà và cậu nhận ra rằng có lẽ bà đang tìm kiếm bạn bè của cậu.

Cậu thật cô đơn, nhưng cậu đã liệu trước được điều đó. Cậu nghe thấy khán giả vỗ tay cho người biểu diễn trước đó và cậu bất ngờ bị đẩy sang một bên khi một đám đông cầm hoa và bóng bay tràn vào hậu trường. Tất cả họ đều nở nụ cười toe toét trên khuôn mặt và cậu nhận ra họ chắc phải là gia đình và bạn bè của người biểu diễn trước.

Mẹ cậu đã cố gắng hết sức để lớn tiếng, vỗ tay và cổ vũ cậu trong khi cầm một bó hoa mà bà dự định sẽ tặng cậu khi cậu kết thúc màn trình diễn của mình. Bất chấp sự cố gắng của bà, cậu vẫn cảm thấy thật trống rỗng. Ba cậu không còn ở đó nữa - ông ấy đã không ở đó suốt một năm qua - nhưng không gian trống trãi trong lòng cậu khiến cậu cảm thấy chói tai nhất là khi tên cậu được gọi và cậu bước ra phía trước sân khấu với ánh đèn rực rỡ chiếu vào người.

Cậu hầu như không nhìn thấy đám đông do ánh đèn chiếu vào mình. Gun nín thở và chờ đợi tín hiệu. Cậu đã luyện tập tác phẩm của mình suốt cả năm và cậu thuộc nó như lòng bàn tay. Ngay khi nghe thấy tiếng đàn piano bắt đầu, cậu giơ tay lên bắt đầu chơi. Sự mềm mại là mục tiêu của cậu cho bản nhạc của mình. Cậu không muốn chơi một tác phẩm khó một cách khó chịu, cậu chỉ muốn vui vẻ biểu diễn như cậu thường làm. Nó nhẹ nhàng và chậm rãi, êm dịu và đương đại, khác với những tác phẩm thất thường của những người biểu diễn khác, đầy những bản nhạc cổ điển và sự hỗn loạn trên tay họ.

Nó như một làn gió mới vậy.

Gun hoàn thành màn trình diễn của mình một cách suôn sẻ và nhận được một tràng pháo tay. Nhưng cậu không đắm mình trong đó như những người biểu diễn khác. Thay vào đó, cậu nhìn quanh các chỗ ngồi để tìm mẹ mình, mong muốn tìm được một gương mặt quen thuộc đã xem buổi biểu diễn của cậu.

Nhưng thật may mắn, thay vào đó cậu đã nhìn thấy hai gương mặt.

Off ngồi ở phía sau, cách xa chỗ mẹ cậu, người đang hôn gió cậu ở phía trước. Cậu không biết làm thế nào mà cậu có thể phát hiện ra hắn, nhưng dường như mắt cậu không thể bỏ lỡ hắn được. Tay cậu siết chặt quanh cây vĩ kéo của mình, cơ thể cứng đờ. Off nhìn lại về phía cậu. Hắn tựa lưng vào ghế và đá chân mình lên những chiếc ghế bọc nhung đắt tiền, đưa tay lên và giơ ngón cái ra khen ngợi.

Gun mỉm cười vì sự lạc quẻ của Off. Trong khi mọi người đều mặc vest và váy dạ hội thì Off lại mặc áo sơ mi Hawaii và chân gác lên ghế. Hắn đã không hề cảm thấy tội lỗi ngay cả trong những sự kiện trang trọng nhất.

Cậu muốn chạy đến và ôm lấy hắn như cái đêm hắn đến nhà cậu, nhưng cậu đã bị dẫn vào trong cánh gà, nơi mẹ đang đợi cậu. Cậu vội vàng ôm và hôn lên má bà ấy. Các giám khảo rất muốn nói chuyện với cậu và cậu không thể từ chối, trả lời các câu hỏi của họ và trò chuyện với những người biểu diễn khác trong khi họ chờ quyết định cuối cùng. Gun không quan tâm cậu giành được vị trí nào. Cậu chỉ muốn lao thẳng ra khu vực tiếp tân để tìm chàng trai cao lớn, người đã sẵn sàng xem màn trình diễn của cậu khi không có ai khác làm điều đó. Nhưng thời điểm mà sự kiện kết thúc thì hắn đã hoàn toàn rời đi.
*********

- đọc tới chap này mà thấy thương em bé của tui dễ sợ. Bà au bả ngược nhà ngoại dữ dội luôn á trời 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro