13.3 Ngày hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường cũ của họ trông nhỏ hơn những gì hắn nhớ. Off từng nghĩ căn tin rộng như sân bóng bên ngoài nhưng thực chất nó chỉ là một căn phòng rộng với vài chiếc bàn thưa thớt nối với một căn bếp nhỏ hơn. Mọi thứ đều được thu nhỏ lại một cách khiêm tốn và hắn gần như nguyền rủa trí nhớ của mình vì đã quá lãng mạn hóa một nơi như vậy.

Off đã chiến đấu đến cùng, nói không và từ chối chuẩn bị. Nhưng Alice là một luật sư đỉnh của chóp và cô ấy đã thuyết phục (đe dọa) được Off hãy nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng.

Alice đang mặc một chiếc váy rất đẹp và nó rũ xuống sàn khi cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đập cửa phòng Off, 'Cậu đang lãng phí thời gian ngọt ngào đấy công chúa à!', cô hét lên, giọng nói đầy lửa mà Off không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Alice từng có giọng nói nhẹ nhàng giờ đã trưởng thành trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức khiến Off hơi sợ hãi.

'Được rồi, con tới nè mẹ', Off rên rỉ khi hắn mở cửa, bước ra ngoài trong bộ vest tối màu và quần ca-rô. Hắn chỉnh lại khuy măng sét và nhìn chằm chằm vào Alice.

'Quao, trông cậu bảnh bao đấy', cô ấy trêu chọc khi nhận thấy mái tóc được rẽ ngôi và vuốt keo kỹ càng của Off, 'Cậu có biết những người khác chỉ ăn mặc đơn giản không?'

'Rồi cậu có muốn tôi đi hay là không?', Off hỏi cô với giọng cay cú, khiến cô bật cười. Dù đã thay đổi nhưng Off vẫn giữ một số thói quen cũ từ khi còn là thiếu niên. Off sẽ trở thành một đứa trẻ giữa cơn thịnh nộ nếu bị buộc phải làm điều gì đó mà hắn không muốn.

'Nào, Arm nói họ đã ở đó rồi'

Và đó là lý do tại sao Off lại ở trong căn tin của trường cũ, ngồi quanh trên cùng những chiếc ghế mà họ từng ngồi khi còn là thiếu niên. Tất cả họ ngồi quanh một chiếc bàn dài, một chai rượu vang và sâm panh đã vơi một nửa được chuyền từ người này sang người khác.

Mọi người gần như há hốc mồm khi nhìn thấy Off bước vào phòng. Alice đã đúng, những người khác đều chỉ mặc áo và quần đùi, còn hắn thì cảm giác ăn mặc quá lố. Họ vỗ tay và gọi tên hắn khi hắn giới thiệu lại bản thân với những người bạn cũ.

'Tôi biết Off Jumpol sẽ làm nên chuyện lớn mà!', Mike hét lên khi giơ ly rượu lên và cười nhạo người bạn học cũ của mình. Anh ấy mặc một chiếc áo bóng đá cũ và Alice nhanh chóng kể thêm về việc Mike đã huấn luyện bóng đá cho học sinh cấp hai - vì vậy cuối cùng anh ấy trở thành giáo viên thể dục. Nó phù hợp với một người như Mike, người không nghĩ gì khác ngoài bóng đá và qua cuộc trò chuyện của họ, anh ấy dường như cũng thích công việc của mình.

'Và bây giờ cậu làm gì?', hắn hỏi Jane khi nhìn thấy cô, mái tóc cô giờ vàng và xoăn.

'Chuyên gia trang điểm', cô chỉ ra, nhấp từng ngụm rượu khi họ thưởng thức bữa ăn của mình, mỗi người đều hồi tưởng lại kí ức về cuộc sống học đường của mình. Off để ý thấy Mild đang nắm tay Jane và hắn có thể tự kết luận được mà không cần phải hỏi gì về điều đó.

'Tôi không thể tin được là cậu đã làm việc ở Hàn Quốc', Fiat gọi Mild, vỗ tay tán thưởng cô ấy như kiểu cô ấy là người thứ hai trúng số độc đắc. Mild cuối cùng đã làm việc trong ngành thời trang và phải đến một năm trước, cô mới gặp lại Jane khi cả hai được phân công làm việc cho Tuần lễ thời trang Seoul và cuộc đời của họ một lần nữa đã gặp nhau. Lần này, không còn những lời nói dối hay giấu diếm xu hướng bản thân nữa, nên Mild đã lấy hết can đảm để ngỏ lời với cô ấy và phần còn lại hiển nhiên đã là quá khứ.

'Ai mà ngờ Tay và New lại có thể tồn tại lâu đến vậy?', Oab kêu lên khi đến lượt cặp đôi bị bạn bè cũ giễu cợt. New đỏ mặt không nói gì. Cậu vờ như không nghe thấy và cắm đầu vào bữa ăn của mình, để lại Tay tát vào đầu Oab.

'Ai nói bọn tôi sẽ không tồn tại được lâu? Hả? Bước ra và tôi sẽ hốt xác mấy người', cuối cùng họ đều bật cười, chất cồn nhanh chóng ngấm vào cơ thể, khiến mọi thứ đều trở thành trò đùa đối với họ.

Off ngồi quanh bàn, nghe mọi người kể chuyện về cuộc đời mình. Thật thú vị, hắn phải thừa nhận điều đó. Alice nhận thấy vẻ mặt của hắn trong suốt bữa tối và cô thở dài. Cô muốn hắn tận hưởng buổi tối nhưng có vẻ như hắn đang bị bắt làm con tin với một khẩu súng chĩa vào đầu.

'Cậu ấy đâu rồi?', Alice thì thầm với chồng sắp cưới khi cô nhìn xuống đồng hồ. Đã gần một tiếng đồng hồ kể từ khi cuộc hội ngộ bắt đầu mà vẫn không thấy bóng dáng chàng trai người đã chờ đợi giây phút này.

'Cậu ấy chưa trả lời tin nhắn của anh', Arm nói với cô ấy, nhìn xuống điện thoại để thấy những tin nhắn đã được đánh hai dấu tick. Cậu bé đã đọc chúng, nhưng tại sao cậu ta không thèm trả lời?

'Em không kéo tai Off đến đây chỉ để cậu ta bỏ trốn đâu', Alice cảm thấy máu mình sôi lên một chút. Lúc này, cô tham gia vào cuộc trò chuyện và rên rỉ khi họ lôi cuốn kỷ yếu thời đi học ra, chỉ vào những kiểu tóc hỏi chấm và khuôn mặt trước tuổi dậy thì của nhau. Họ cười với những kỷ niệm cũ, Arm cũng cười với một số bức ảnh cũ của Alice khiến anh nhận một cú đánh mạnh vào vai. Off đôi khi cũng tham gia. Hắn chịu chết với một số kỷ niệm mà hắn đã chia sẻ với những người bạn cũ của mình, chỉ vào bức ảnh hắn chơi bóng với Mike và Fiat. Hắn dần dần bắt đầu hòa vào nhịp trò chuyện khi họ lật các trang trong cuốn kỷ yếu và hắn nhìn thấy cậu bé ở bức ảnh chính giữa, mắt nhắm nghiền khi đang chơi violin.

'Buổi biểu diễn của trường', Jane mỉm cười, 'Gun đã giành được hạng nhất'

'Ồ đúng vậy'

'Tôi tự hỏi giờ cậu ta đang ở đâu'

'Cậu ấy có giữ liên lạc với ai không? Có ai biết liệu cậu ấy có đến không?'

'Rất là hoài nghi điều đó. Cậu ấy luôn sống khép kín'

Và cứ như thế, họ lật trang và ngừng nói về cậu bé, chuyển sang ký ức tiếp theo với sự trìu mến. Nhưng không giống như họ, Off dường như không thể thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng. Hắn nhớ lại đêm diễn đó. Đó là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời Gun. Hắn nghe thấy cuộc cãi vã giữa cậu và Alice khi cô phát hiện ra mọi chuyện và không có ai đến xem cậu biểu diễn. Ngay cả hắn cũng có lý do để ghét cậu bé tội nghiệp, nhưng hắn thấy mình là người duy nhất ở lại trong suốt buổi biểu diễn, vỗ tay to hết mức có thể để khi Gun mở mắt ra, cậu có thể nhìn thấy hắn, sâu giữa đám đông.

Cậu bé ấy đã ở đâu?

'Tao đi vệ sinh đây', Off lẩm bẩm với Tay, cái cớ nửa vời và Tay đã không thắc mắc khi Off rời căn tin để đi lang thang quanh khu trường học. Tất nhiên, hắn không cần sử dụng nhà vệ sinh và hắn đã lưỡng lự xem có nên rời khỏi cuộc hội ngộ hay không. Hắn đã dành hơn một giờ đồng hồ rồi và bạn bè sẽ không thể chửi bới hắn được nữa nên hắn quyết định rời đi trước. Ngay từ đầu hắn đã không bao giờ muốn tham dự. Nhưng sau đó, khi bước qua hành lang của trường trung học cũ, hắn cảm nhận được những ký ức đang nhen nhóm trong mình mà ngay cả những bức ảnh cũng không thể hội tụ được.

'Mày thực sự sẽ rời Thái Lan à?'

'Ừ. Học bổng là của mày. Ý tao là nó luôn luôn như vậy'

'Cảm giác nó không còn giá trị nữa'

'Tại sao?'

'Bởi vì mày sẽ không ở đó với tao'

'Chúng ta cuối cùng sẽ không bao giờ học cùng một trường đại học đâu. Chỉ có một học bổng duy nhất'

'Đúng vậy...'

Gun chưa nói hết câu nhưng Off đã đoán được ý cậu. Thật quá khó để phủ nhận bất kỳ điều gì nữa giữa họ bất chấp tất cả những điều tồi tệ họ đã làm với nhau. Hắn đi qua hành lang nơi có thư viện. Cửa đã bị khóa nhưng hắn vẫn có thể nhìn lén qua cửa sổ. Nó có thay đổi một chút nhưng bố cục vẫn như cũ. Những chiếc bàn vẫn giống như cũ.

'Mày có thể ngừng ngủ và tập trung được không?'

'Sao mày phiền phức vậy?'

'Tao sẽ không rớt môn Hóa vì mày đâu'

'Chết tiệt, đây cái thứ Hóa học nhảm nhí của mày đây. Tao là người thông minh nhất trường, mày thật may mắn khi được ghép cặp với tao đó'

'Người thông minh nhất cái quần què. Mày là một tên lười biếng'

'Ai chỉ kém mày 0,1% về điểm kiểm tra'

'Câm miệng'

'Mày chỉ ghét việc tao nói đúng thôi'

Off không thể ngưng cười. Hắn nhớ mình đã được ghép đôi với Gun cho môn Hóa học và hắn ghét dành thời gian của mình trong thư viện đến thế nào. Nếu hắn biết được những cảm xúc của mình sẽ sớm vỡ òa, hắn sẽ tận dụng cơ hội và tận hưởng từng khoảnh khắc mà hắn có với cậu bé. Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nhưng suy ngẫm về quá khứ thì có ích gì khi bây giờ hắn không thể làm gì với nó được nữa?

Hắn chợt nhớ đến nơi duy nhất dành cho hắn và chỉ riêng mình hắn. Hắn tự hỏi liệu người quản lý hiện tại có khóa nó không, nhưng chỉ có duy nhất một cách để tìm ra. Hắn đã được giao cho chìa khóa lên sân thượng khi còn trẻ vì hắn là một trong số ít người tỏ ra tử tế với nhân viên nhà trường. Hắn dành thời gian rảnh rỗi ở đó, suy nghĩ về bản thân và ngắm nhìn những đám mây di chuyển phía trên mình. Trên thực tế, người duy nhất bắt gặp hắn đang ở trên sân thượng không ai khác chính là Gun Atthaphan.

Hắn mỉm cười khi nhận thấy cánh cửa đang hé khi hắn mở cửa dẫn lên tầng ba. Cánh cửa đó đã rỉ sét và mục nát. Năm tháng không hề tử tế với nó và có vẻ như nó đã bị bỏ hoang hơn bao giờ hết. Điều đó không ngăn cản hắn mở cửa, leo lên những bậc thang bụi bặm đầy mạng nhện. Hắn mở cửa và được chào đón bởi sân thượng cũ, nhưng lần này mặt trời vẫn chưa ló dạng. Chính mặt trăng đã chào đón hắn, một ánh sáng yếu ớt chiếu sáng con đường hắn đi khi hắn tiến đến chiếc ghế dài cũ vẫn còn đó, ở đúng vị trí cũ của nó. Hắn tự hỏi tại sao mọi thứ vẫn y hệt như cũ như thể ai đó cố tình đóng băng thời gian trong tòa nhà này để làm nó trông có vẻ như họ vẫn chưa hề rời đi.

Off nhìn lên bầu trời và thấy màu xanh đen thẫm được tô ngang qua, không có gì ngoài một vài đám mây và vầng trăng lưỡi liềm bầu bạn cùng nó.

'Gun Atthaphan, tao thắc mắc mày đang ở đâu', cuối cùng hắn cũng tự hỏi mình sau sáu năm im lặng băn khoăn. Có lẽ cậu ấy đang làm việc ở nước ngoài cũng nên. Điểm số và kỹ năng của cậu bé rất cao ngay cả khi còn học trung học, cộng thêm việc cậu ấy đã vào được trường đại học lớn nhất ở Bangkok với một học bổng, có thể cậu ấy đang làm việc cho Liên Hợp Quốc hoặc chính phủ. Hắn đã thực sự không biết Gun muốn trở thành gì, hắn đã thất bại khi hỏi cậu câu đó nên chỉ có thể tưởng tượng.

Gun có lẽ cũng không biết rốt cuộc hắn sẽ trở thành gì. Off chưa bao giờ nói về tương lai của mình, hắn không nghĩ mình sẽ có một tương lai tốt đẹp, đó là lý do. Ba mẹ ly hôn, một người mẹ gây rối và một người cha đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ, cuộc sống của hắn không phải là thứ để nhìn vào quá lâu, nếu không, hắn sẽ bị mọi người thương hại. PR và công việc văn phòng có lẽ là điều ít ai có thể đoán được, nhưng hắn nhận thấy sự ổn định và nhất quán khi có một công việc theo thói quen và lịch trình, điều mà hắn không có trong cuộc sống cá nhân, vì vậy hắn đã chấp nhận lời đề nghị làm việc đầu tiên. Có lẽ Gun sẽ thất vọng vì hắn đã chọn một công việc tầm thường, hoặc có thể cậu sẽ gật đầu và liệu trước được điều gì đó giống vậy từ hắn. Bất chấp tất cả những điều khó đoán của hắn, Off Jumpol vẫn có thể đoán trước được.

'Sao rồi, Off, mày thế nào? Trời ơi, không...'

Hắn giật mình khi nghe thấy một giọng nói gọi tên mình. Hắn nhận ra rằng mình không đơn độc. Ngực hắn thắt lại và hắn cảm thấy mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán khi quay lại để xem giọng nói phát ra từ đâu. Nghĩ rằng mình sẽ gặp ma là điều hắn ít mong đợi nhất trong đêm nay, vì vậy hắn cầu nguyện các vị thần bề trên phù hộ khi rón rén sang phía bên kia, trốn sau bức tường dẫn ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro