13.4 Ngày hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cũng đã khá lâu rồi... Mày thế nà– Chết tiệt, không...', bóng tối che khuất tầm nhìn của hắn về người đang đứng ở phía bên kia, nhưng hắn nhìn thấy một cái bóng đi đi lại lại như thể đang lo lắng.

'Này, Off... Chào Off... Xin chào, Off Jumpol', tên của hắn đã được nhắc đến rất nhiều lần bởi cùng một cậu bé, điều này đã khơi gợi sự quan tâm của hắn. Giọng nói cũng quen thuộc, mặc dù có trầm hơn một chút. Mặt trăng đang ở phía bên hắn, khi những đám mây tách ra và ánh trăng của nó chiếu thẳng vào cậu, để lộ ra một chàng trai mặc một bộ vest giống hắn nhưng có màu sáng hơn. Mái tóc của cậu ấy bù xù khi cậu vò đầu và nắm lấy nó giật ra vì bực bội, 'Này, ồ, tao có biết mày không? Off? Trời ơi, tao không thể nhớ ra được mày... Không được, không được, thô lỗ quá'

Gun? Gun Atthaphan Phunsawat? Chàng trai đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng khi gọi tên mình hết lần này đến lần khác không ai khác chính là cậu bé đã ám ảnh tâm trí hắn suốt tuần qua.

'Tao biết đã một thời gian dài rồi nhưng...', Gun không nói hết được câu nào. Cậu ta nhìn ra chiếc điện thoại của mình, nó phát ra ánh sáng khó chịu xung quanh khu vực đó. Off quay lại và trốn sau bức tường để không bị bắt gặp. Có phải Gun đang tự chuẩn bị để nói chuyện với hắn không? Gun có nhớ đến hắn khi nhận được e-mail về cuộc hội ngộ và có phải chỉ đến vì hắn không? Có phải cậu ấy cũng nhớ hắn không?

'Off, tao không biết mày có còn nhớ tao không nhưng... tao-', Gun bị ngắt lời khi điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông, buộc cậu phải nhấc máy, 'Này Alice'

Alice?

'Nghe này, tao sắp đến rồi, tao chỉ cần-', Gun đang định bào chữa cho sự chậm trễ của mình thì bị dừng lại và Off thắc mắc tại sao, 'Ý mày cậu ấy đi rồi là sao? Cậu ấy đã về rồi à?"

Off không nghe được Alice đang nói gì nhưng hắn tự hỏi Alice đã giữ liên lạc với Gun được bao lâu rồi? Trong tất cả những lần hắn gặp Alice kể từ khi trở về, chưa một lần cô nhắc đến Gun, cứ như thể cậu đã bị xóa khỏi ký ức của mọi người và chỉ có hắn mới có thể nhớ đến cậu. Nhưng Gun hiện đang nói chuyện điện thoại với Alice, điều đó có nghĩa là họ vẫn giữ liên lạc.

'Mày có chắc là cậu ấy đi rồi không?', giọng Gun hiện tại chuyển từ ngạc nhiên sang thất vọng, 'Có lẽ cậu ấy đã đi vệ sinh'

Off không thể nghe thấy Alice, nhưng hắn đã kết luận rằng có thể người họ đang nói đến chính là mình. Hắn nhìn xuống đồng hồ và nhận ra mình đã đi được hơn hai mươi phút. Thật hợp lý khi Alice nghĩ rằng hắn đã bỏ trốn khỏi bữa tối. Off không khỏi mỉm cười một mình – hắn không phải là một kẻ tàn ác – nhưng với ý nghĩ rằng Gun đã thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với hắn một lần nữa mang đến cho hắn niềm hạnh phúc mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận được, dù chỉ trong một thời gian ngắn.

'Được rồi. Tao sẽ nói chuyện với mày sau vậy', Gun cúp điện thoại và lẩm bẩm chửi thề, 'Chết tiệt', cậu ta hét lên khi nhét điện thoại vào túi và nhìn xuống phía dưới sân. Cậu khoanh tay lại và Off không khỏi cười khúc khích. Gun không hề thay đổi, cậu vẫn than vãn khi mọi chuyện không như ý mình.

Có cảm giác như Off đã du hành ngược về quá khứ, như thể hắn lại mười tám tuổi, vẫn mặc đồng phục học sinh và nhất quyết khiến cuộc sống của Gun trở nên khốn khổ. Sự tinh nghịch của hắn dần dần quay trở lại khi hắn nhón chân về phía cậu bé. Càng đến gần, hắn càng nhận ra rằng cậu bé vẫn không lớn hơn nhiều, thực tế là từ khi lớn lên ở trường đại học, Gun bây giờ đã lùn hơn hắn so với trước đây.

'Hù!'

'Má ơi!', Gun khóc thét lên khi cảm thấy có cánh tay lắc vai mình, buộc cậu phải quay lại và đá vào bất cứ ai đứng sau mình. Sự tác động rất mạnh và Off rên rỉ, cặp đôi vấp phải chân nhau khiến họ ngã xuống đất với một tiếng uỵch lớn!

'Chết tiệt, cú đá của mày vẫn mạnh như vậy hả?', Off rên rỉ, hai tay hắn đặt hai bên Gun khi hắn nằm lên trên người kia. Trời tối nhưng ánh trăng sáng cũng đủ để Gun ghép lại khuôn mặt đó trước mặt cậu, dù đã trưởng thành và già đi nhưng cậu nhận ra nó ngay lập tức.

'Off?', cậu thở hổn hển, khó thở khi nhìn thấy hắn. Cậu vô thức đặt tay lên eo người kia, 'Mày đang làm gì ở đây?'

'Tao có thể hỏi mày cùng một câu hỏi đó', Off trả lời, giọng thì thầm, 'Đây là không gian của tao'

'Alice nói với tao là mày đi rồi'

'Tao muốn nghỉ một chút nên tao nghĩ mình nên lên đây hít thở chút không khí'

'Mày đã ở đây nãy giờ à?', Gun hỏi và giọng cậu ấy có chút hoảng sợ, một chút đỏ ửng hiện lên trên má cậu.

'Mới vừa tới đây thôi', Off nói, khiến Gun nhẹ nhõm một chút, 'Mặc dù, tao đã nghe thấy mày gọi tên tao vô số lần và tao tự hỏi điều đó là về cái gì'

'Đồ ngốc!', Gun hét vào mặt hắn, 'Vậy là mày đã ở đây từ nãy tới giờ?', cậu hỏi, đá vào chân hắn và quay mặt đi để Off không thể nhìn thấy.

'Vậy, dạo này mày thế nào?', Off hỏi, hoàn toàn nhận thức được việc Gun nằm ngửa trên sàn trong khi hắn ở trên người cậu ấy nó ngượng nghịu như thế nào, mặt họ chỉ cách nhau vài cm. Giống như hồi xưa. Điểm khác biệt duy nhất là họ không còn mặc đồng phục nữa mà mặc vest.

'Mày đã không về Thái Lan vào dịp nghỉ lễ', Gun phớt lờ câu hỏi. Cậu ấy thậm chí còn không hỏi hắn liệu hắn có quay lại vào kỳ nghỉ hay không, cậu ấy khẳng định điều đó như thể cậu ấy đã biết, như thể có ai đó đã nói với cậu ấy rằng hắn sẽ không bao giờ quay lại.

'Tao đã không trở lại trong sáu năm rồi', hắn chỉ ra.

'Tại sao?'

'Không có gì để quay lại cả', hắn thừa nhận. Gun gắt gỏng và đảo mắt. Cậu nhóc lùn đó vẫn thái độ, đặc biệt là đối với hắn.

'Vậy sao bây giờ mày lại quay lại?'

'Bởi vì', Off nhún vai, 'Tao nhớ nó... Và vì tao cần phải trở lại'

'Tại sao?'

'Vì ba tao', Off nói, 'Và vì Tay và Arm. Nhân tiện, tao sẽ là phù rể của Arm', hắn nói thêm, 'Làm sao mày biết tao không quay lại trong kỳ nghỉ lễ? Mày đã theo dõi tao phải không?'

'Ở đó mà ước', Gun lẩm bẩm, nhưng cậu không nói gì nữa. Cậu ta đấm vào ngực Off để cố gắng đẩy hắn ta ra, nhưng đó thậm chí không phải là một cú đấm mạnh, và Off nhớ Gun đã mạnh đến mức nào. Cậu ấy không muốn hắn ta rời xuống.

'Mày biết đấy, nói thật với mày là tao đã quên mày rồi', Off thì thầm, nụ cười nhạt dần khi Gun quay lại nhìn hắn. Gun không nói gì nhưng cậu cắn môi, giữ im lặng giữa họ và cố gắng tìm ra cách đáp lại.

'Tao cũng hầu như không nghĩ đến mày', cậu cố gắng thì thầm lại, nó cay đắng và sâu sắc đến đơn điệu. Hắn nhận ra giọng nói của Gun có phần trầm hơn một chút, ngay cả khi cậu thì thầm hắn cũng có thể nói rằng Gun đang xúc động.

'Thật kỳ lạ, tao đã không nghĩ đến mày dù chỉ một lần khi tao ở London', Off nói thẳng thắn và chân thật, cay nghiệt như mọi khi, 'Nhưng khi Tay nhắc đến mày, mọi ký ức như ùa về trong một giây chết tiệt. Kỳ lạ bỏ mẹ'

'Có gì kỳ lạ về điều đó?'

'Tao bắt đầu tự hỏi Gun Atthaphan ở đâu', Off cười thầm, cuối cùng thừa nhận sự ngớ ngẩn của mình, 'Tao muốn biết cậu ấy thế nào, cậu ấy làm việc ở đâu và liệu cậu ấy có đang cùng ai đó không'

Off vẫn nói chuyện với Gun trong khi hắn ở trên người kia như thể đó là điều bình thường nhất mà họ làm. Nhưng dù sao thì điều gì là bình thường đối với họ? Mọi thứ về mối quan hệ của họ ở trường trung học đều bất thường.

Nhưng rồi một lần nữa, bây giờ họ đã trưởng thành.

Off từ từ ngồi dậy và bước ra khỏi Gun. Bộ vest của hắn đã lấm lem bụi bẩn, nhưng điều đó không ngăn được hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm vào Gun, nhớ lại những bức ảnh cũ mà hắn đã tìm thấy về cậu hôm nay. Hắn cười khúc khích. Cậu bé không hề thay đổi một chút nào.

Chà, đó là một lời nói dối. Kiểu tóc của cậu đã thay đổi và khuôn mặt cậu trưởng thành hơn một chút theo năm tháng, nhưng mọi thứ khác vẫn như cũ. Ngay cả cái cách cậu ta hét vào mặt hắn.

'Mày thực sự đã quên tao à?', Gun hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa họ. Off nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đó chưa bao giờ thay đổi.

'Ừ', hắn trả lời thành thật, 'Ý tao là, tao phải làm vậy'

'Tại sao?'

'Nếu không thì, tao sẽ phát điên mất'

————————————

Ngày Lễ Tốt Nghiệp.

'Mày thực sự sẽ rời Thái Lan à?'

'Ừ. Học bổng là của mày. Ý tao là nó luôn luôn như vậy'

'Cảm giác nó không còn giá trị nữa'

'Tại sao?'

'Bởi vì mày sẽ không ở đó với tao'

'Chúng ta cuối cùng sẽ không bao giờ học cùng một trường đại học đâu. Chỉ có một học bổng duy nhất'

'Đúng vậy...', Gun không thể nói hết câu. Tay cậu nắm chặt chiếc mũ khi họ dựa vào tường chờ ba mẹ tập trung ngoài sân trường. Buổi lễ sắp diễn ra bất cứ lúc nào nhưng nó không còn giống như một lễ chúc mừng nữa.

Gun nghe được tin về bà Pho từ New và khi nhìn thấy Off bước vào sảnh, cậu đã nhận thấy khuôn mặt hắn ủ rũ, hốc hác vì thiếu ngủ. Cậu cảm thấy ngực mình thắt lại và muốn chạy theo hắn để nói chuyện. Nhưng cậu đã bị Alice và New kéo đi vì muốn chụp ảnh với bộ lễ phục của họ trước khi buổi lễ bắt đầu.

'Khi nào tang lễ diễn ra?', cậu hỏi, cặp đôi cố gắng thoát khỏi sự chú ý của toàn trường. Cậu đã không muốn đặt câu hỏi nhưng cậu muốn dành sự kính trọng với bà Pho. Bà luôn đối xử rất tốt với cậu.

'Tuần sau'

'Tao rất tiếc', Gun nói lần nữa, đưa tay ra với Off, nhưng người kia đã tránh nó. Cậu đã rất háo hức được gặp Off hôm nay. Họ đã hứa với nhau rằng họ sẽ gặp nhau trước buổi lễ. Cậu muốn an ủi Off khi nghe được tin này, cậu muốn nói với hắn rằng cậu sẽ ở đó. Điều cậu ít mong đợi nhất là tin tức về sự ra đi của hắn sau khi tốt nghiệp.

Off nói với cậu rằng mẹ hắn đang có ý định chuyển đến Anh. Bà ấy muốn đưa hắn đi cùng. Đó là nơi ở bên kia trái đất. Trong tất cả những nơi mà mẹ Off đột ngột muốn chạy đến, bà phải chọn nơi đó. Gun đã ích kỷ, ích kỷ đến mức cầu mong mẹ Off thay đổi ý định và bỏ Off lại. Nhưng rồi cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trong phòng cậu khi họ ở một mình. Off luôn muốn mẹ đưa hắn đi cùng. Cuối cùng hắn đã đạt được ước nguyện của mình. Bà đã quay lại và cầu xin hắn đến London cùng với bà. Làm sao hắn có thể nói không? Làm sao Gun có thể yêu cầu hắn nói không được chứ? Dù sao đi nữa thì họ là gì? Ngay cả khi Gun muốn biết cậu ấy là gì với Off Jumpol, cậu biết mình giờ không thể hỏi, nhất là khi chàng trai đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.

'Mày đã nói với Tay và Arm chưa?', cậu hỏi, tay run rẩy. Cậu giấu nó sau chiếc mũ của mình, không muốn Off nhìn thấy.

'Vẫn chưa. Tao không muốn phá hỏng mùa hè của họ', Off thì thầm. Hắn nghe thấy một đám đông học sinh lớp dưới đang tiến về phía họ, 'Tao sẽ nói với họ khi mùa hè kết thúc'

'Rồi mày sẽ làm gì trong lúc này? Giả vờ?'

'Ừ', Off trả lời, đội mũ lên và nở một nụ cười trên môi. Nhưng Gun đã hiểu hắn đủ rõ để biết đó là nụ cười giả tạo. 'Họ sẽ hiểu khi tao giải thích', hắn cười khúc khích, vỗ vai Gun và bước đi trước khi có ai đó nhìn thấy họ.

Gun ở lại phía sau và nhìn chằm chằm vào chiếc mũ của mình. Đây được coi là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu, ngày ăn mừng cho tất cả sự chăm chỉ và 4 năm kỷ niệm của cậu. Nhưng tại sao có cảm giác như đây là lần cuối cùng cậu được gặp lại Off? Cảm giác như sự kết thúc đang đến gần hơn và khi quay đầu lại để nhìn thoáng qua Off, chàng trai đã rẽ qua một góc để tham gia cùng bạn bè, bỏ lại cậu ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro