15.3 Một tháng trước khi khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tháng Trước Khi Khởi Hành.

'Mày cái gì chứ?!'

Hắn nhắm mắt lại và uống coca khi nghe thấy những người bạn thân đang hét lên với mình. Hắn phải thừa nhận không muốn công bố điều đó một cách đột ngột như vậy. Nhưng mẹ hắn đã nói chuyện với hắn qua điện thoại rằng bà muốn họ làm quen với cuộc sống ở London nên họ sẽ rời đi sớm hơn nhiều so với dự tính của hắn. Hắn không nghĩ mình còn có thể cùng với họ đi nghỉ mát ở cabin được nữa.

'Mẹ tao nói rằng bà muốn tao đi cùng và tao cũng muốn đi', Off giải thích khi Tay hỏi tại sao hắn lại nhận lời vào một trường đại học ở London thay vì ở lại Thái Lan, 'Ba mẹ tao sắp ly hôn'

'Và bây giờ mày mới kể cho tụi tao nghe chuyện chết tiệt này à?', Arm hỏi hắn. Off có thể nói rằng có sự cay đắng trong giọng nói của anh ấy và mặc dù thể hiện ra ngoài một cách bình tĩnh, nhưng hắn biết Arm nổi giận lúc nào. Và ngay bây giờ, tên bạn thân của hắn đang rất tức giận, 'Gọi tụi tao là bạn thân của mày để làm gì nếu mày không nói với tụi tao mọi thứ?'

'Nghe này, tao không muốn mày biết vì tao vẫn đang lấn cấn về chuyện đó', Off lùi lại, 'Thậm chí tao sẽ bắt đầu từ đâu đây? Này bọn mày, rất vui được gặp bọn mày, ồ và nhân tiện, ba mẹ tao ghét nhau và cuối cùng họ cũng nộp một cái đơn ly hôn chết tiệt nhưng không thèm quan tâm đến cảm xúc của tao và chỉ kéo tao đi bất cứ nơi nào họ muốn. Ồ, và còn người duy nhất được coi là mẹ mà tao có được thì vừa qua đời và được hỏa táng cách đây vài ngày. Còn ngày chết tiệt của bọn mày thì thế nào?'

'Này, mày có thể nổi điên lên nếu muốn, nhưng nếu mày nói với tụi tao điều này sớm hơn, có lẽ mày đã không phải vật lộn nhiều như bây giờ', Arm chỉ ra.

'Trông tao có vẻ như đang phải vật lộn không?', Off chế giễu.

'Thằng chó, mày có thể giỏi che giấu mọi thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là mày không gặp khó khăn. Tụi tao là bạn của mày, hãy để cho tụi tao được làm mấy đứa bạn khốn nạn của mày đi'

'Tụi mày, đủ rồi, đủ rồi', Tay cuối cùng cũng giơ tay ra giữa hai người bạn của mình. Họ chưa bao giờ hét vào mặt nhau như thế này trước đây và điều đó bắt đầu khiến anh sợ hãi. Arm luôn bình tĩnh còn Off thì luôn tự chủ, 'Tao nghĩ việc Off có muốn đến London hay không là quyết định của nó. Tụi mình không thể ngăn cản nó được'

'Không phải về chuyện ngăn cản nó', Arm chế giễu và quay sang Tay, 'Nó cho thấy rằng Off không đủ tin tưởng để nói với tụi mình về mọi chuyện. Chúng ta phải cảm thấy thế nào về điều đó chứ?'

'Nhìn này, Off chưa nói với ai ngoài chúng ta cả', Tay quay sang cãi lại Arm, 'Chúng ta vẫn là người đầu tiên được biết'

Off chợt nhớ tới Gun. Họ đã không nói chuyện kể từ lễ tốt nghiệp và có vẻ như hắn đang dần dần quên mất rằng có người mà hắn đã chia sẻ tin tức cùng.

'Tao phải đi đây', Off đứng dậy khỏi ghế sofa, 'Tao sẽ gọi cho tụi mày sau', hắn biết Arm muốn gọi mình lại để giải thích thêm nhưng Tay đã nắm lấy tay anh ấy và để Off rời khỏi nhà của anh. Cả hai đều biết rằng có lẽ Off cần thêm thời gian cho bản thân.

Nhưng Off không muốn ở một mình. Hắn muốn điều hoàn toàn ngược lại.

————————————

Gun mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông. Trời đã khuya khi cậu nhìn thấy Off ở phía bên kia cánh cửa, hai tay đút túi quần và đang đợi cậu.

'Off', cậu gọi với giọng gần như thì thầm. Cậu đã cố gắng liên lạc với người kia, nhưng Off không ghé chợ đêm nữa và cậu thì không đủ can đảm để gọi cho hắn, 'Mày đang làm gì ở đây vậy?'

'Tao chỉ... quên nói với mày', Off thì thầm.

'Quên nói với tao chuyện gì?'

Rằng tao muốn ở lại vì mày.

'Rằng tao sẽ rời đi vào cuối tháng này', hắn thông báo. Nó không khiến cho Gun có phản ứng gì cả và hắn cảm thấy tim mình thắt lại một chút. Hắn không mong chờ Gun sẽ khóc trước mặt mình, hắn không đủ quan trọng để khiến cậu bé ấy có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Nhưng hắn đã hy vọng điều gì đó, như một tiếng thở dài hay một cái cau mày, bất cứ điều gì để nhắn nhủ với hắn rằng Gun cũng muốn mình ở lại.

'Mày nên đến thăm P'Pik trước khi đi', Gun trả lời, chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng khác, 'Họ sẽ nhớ mày đấy'

'Ừ', Off gật đầu. Hắn đã đợi thêm vài giây nữa. Có lẽ cậu bé hơi ngại ngùng, nhưng mỗi giây trôi qua trở thành những phút khó xử, cặp đôi đứng trước mặt nhau nhưng cả hai đều không muốn di chuyển, 'Tao biết điều này nghe có vẻ ích kỷ, nhưng... Tao có thể dành thời gian còn lại của mình ở Thái Lan với mày được không?'

'Với tao?', Gun ngước lên với đôi mắt tròn xoe, 'Tại sao?'

'Tao không biết khi nào mình sẽ về... Hoặc có về hay không', Off thì thầm câu cuối, 'Tao chỉ nghĩ, tao không biết... Có lẽ dành thời gian còn lại cho những người tao thích'

'Những người, mày thích?'

'Mày biết đấy, mày, Arm, Tay và New'

'Ồ...', Gun nhìn xuống một chút, nhưng khi cậu nhìn chăm chú vào Off, cậu đã gật đầu, 'Ừ chắc chắn rồi, tại sao không?'

————————————

Bữa tối hội ngộ.

'Mày có định quay trở xuống không?', Gun hỏi Off. Cặp đôi đang ngồi trên mặt đất, nhìn lên bầu trời tối đen, có một sự thư giãn giữa họ.

'Tao phải làm vậy, nếu không Alice sẽ giết tao', Off cười khúc khích. Hắn cảm thấy điện thoại của mình đã rung lên trong túi, cho thấy Alice có lẽ đang thắc mắc hắn đang ở đâu. Gun cười với hắn, nhưng có một sự căng thẳng khó xử giữa hai người khi sự nghịch ngợm của Off đã biến mất, và họ phải đối mặt với sự im lặng cùng một câu hỏi lờ mờ rằng họ thực sự nhớ nhau bao nhiêu, 'Mày đã giữ liên lạc với cô ấy được bao lâu rồi? ', hắn đột nhiên hỏi người thấp hơn.

Gun biết rằng Off có lẽ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với Alice và cậu cảm thấy bụng mình cồn cào và da nóng rát vì xấu hổ. Quá sức tưởng tượng cho việc cố tỏ ra thờ ơ trước mặt Off.

'Tao chỉ nói chuyện với cô ấy một vài lần', Gun thừa nhận.

'Gần đây tao đã gặp Alice. Cô ấy không nhắc đến mày'

'Tao đã biến mất không để lại dấu vết mà', Gun thú nhận, 'Tao không giữ liên lạc với ai hết. Alice là một ngoại lệ'

'Tại sao?', Off hỏi cậu, 'Tại sao lại là Alice? Tại sao không phải New? Cậu ấy nói với tao là đã không gặp mày kể từ khi tốt nghiệp '

Gun nhún vai nhưng cậu biết chính xác lý do tại sao mình mất liên lạc với mọi người ngoại trừ Alice. Sau khi bắt đầu học đại học, cậu không buồn liên hệ với bất kỳ ai và cũng không ai thèm liên hệ với cậu cả.

Mãi cho đến khi cậu trở về nhà thăm mẹ sau học kỳ đầu tiên, cậu mới gặp lại Alice. Mùa hè cuối cùng trước khi vào đại học là một cơn bão đối với Gun, nó gần giống như một giấc mơ sảng mà khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy như mình bị hút vào một thực tại khác. Nó khiến cậu cảm thấy trống rỗng và có phần lẻ loi trước mọi chuyện đang diễn ra. Cậu nhận ra rằng đại học là cơ hội để quên đi mọi thứ và bắt đầu lại.

'Mày nghĩ mọi người sẽ nói gì về tao?', Gun hỏi hắn, 'Họ có nghĩ rằng tao đã thay đổi không?'

'Chà, chỉ có một cách để biết thôi', Off cười khúc khích khi đứng dậy, phủi bụi trên quần mình và đưa tay ra cho Gun nắm lấy.

Gun nhìn nó một lúc, nhớ lại cảm giác khi bàn tay Off chạm vào tay mình. Nhưng cậu đã từ chối nó và tự mình đứng dậy, phủi quần rồi bước về phía cánh cửa. Off theo dõi cậu rời đi mà không có sự hứng thú. Hắn đút tay vào túi quần rồi đi theo cậu ngay phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro