2.1 Một tuần trước cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước cuộc hội ngộ

'Hin, em nhớ Gun không?', Tay hỏi khi bộ ba đi ngang qua các cửa hàng trong trung tâm thương mại và tận dụng hơi mát của máy lạnh.

'Gun?', New quay về phía bạn trai mình, cặp đôi đang nắm tay nhau làm cho Off gần như phải câm nín trước cảnh tượng đó.

'Gun Atthaphan. Em là bạn với cậu ta mà, phải không?'

'À, đúng rồi', New mỉm cười khi nhớ lại, 'Cậu ấy cơ bản là bạn thân nhất của em ở trường trung học'

'Anh tự hỏi sao em không bao giờ giữ liên lạc với cậu ta?'

'Chà, em biết làm thế nào được?', New rên rỉ, 'Cậu ấy rời đến Đại học Bangkok còn em thì tới Chulalongkorn... Em nghĩ cậu ấy cũng không bận tâm đến việc giữ liên lạc'

Off từ chối tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe khi bạn thân hắn nói chuyện với bạn trai. Tay chỉ đề cập đến Gun một lần vào bữa ăn tối đêm qua, nhưng hắn đã thức cả đêm nghĩ về những kỉ niệm hắn có trong suốt năm cuối trung học.

'Em nghĩ người như Gun sẽ làm vậy phải không?', Tay nói, 'Cậu ta có vẻ là người đa cảm'

'Đúng vậy', New thừa nhận, mặc dù anh không thể nhớ được gì nhiều về người bạn cũ thân thiết nữa. Đã gần sáu năm kể từ khi họ bước ra khỏi lễ tốt nghiệp với những chiếc nón bay trên không trung. Sáu năm có thể không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để quên đi những người mà bạn tưởng sẽ gắn bó lâu dài trong cuộc đời.

Bộ ba tiếp tục dạo quanh các cửa hàng để tìm đồ nội thất, Off không thể tin được hắn lại để mình bị Tay kéo đi, nhưng tên bạn thân muốn cho hắn thấy những thay đổi mới mà thành phố đã tạo ra khi hắn xa nhà. Hắn chỉ mới chuyển về lại Thái Lan 3 tháng trước sau khi tốt nghiệp ở Đại học UCL.

'Sao hai đứa không dọn vào ở chung?', Off hỏi khi nhận ra mình bị bỏ lại phía sau bởi hai người ngay từ đầu đã yêu cầu hắn đi cùng. Hắn dựa vào tường khi nhìn Tay tranh luận về màu sắc của những cái đĩa cho căn hộ của New.

'Tao nói mày rồi mà', Tay đảo mắt, 'Ba mẹ của New không muốn cậu ấy sống với tao'

'Cái gì? Họ muốn tụi mày cưới nhau trước rồi mới chuyển tới sống chung hay sao?', Off khịt mũi, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của họ khiến hắn phải ngừng trêu chọc trong chốc lát, 'Họ vẫn còn phản đối bọn mày à?', hắn hỏi.

'Họ đã vượt qua chuyện đó rồi', New nhún vai nhưng khuôn mặt anh vẫn không cảm xúc, 'Nhưng họ chỉ không muốn tôi sống cùng anh ấy'

'À, tao hiểu rồi', Off gật đầu, 'Họ sợ người khác có thể nhìn thấy hai đứa bên nhau phải không?'

'Không biết thì đừng có nói', Tay nhìn gã bạn thân với ánh mắt cảnh cáo. Anh ấy không biết là do Off sống ở London hay do hắn luôn thẳng thắn như vậy, nhưng nói rõ điều hiển nhiên khi họ đang gặp khó khăn trong việc được chấp thuận là điều gì đó mà anh ấy phải nhắc nhở tên bạn thân nhất của mình đừng làm vậy.

'Này, kệ mẹ nó đi và cứ dọn vào ở chung thôi. Còn gì tệ nhất có thể xảy ra được nữa?'

'Đại gia đình của tôi biết chuyện và đã trách mắng ba mẹ tôi vì đã nuôi dạy tôi kiểu này', New liệt kê những vấn đề mà mình đã suy nghĩ trong nhiều năm qua, 'Thêm nữa, không chỉ tôi, mà cả gia đình tôi sẽ bị ông bà từ mặt'

'Hãy cho họ một ngón giữa khổng lồ và bảo họ ngưng hành động như còn đang ở thế kỷ 18 đi'

'Off, mày không còn ở London nữa', Tay trách mắng, bước tới và nói nhỏ với hắn khi anh cảm thấy bạn trai mình đang bị căng thẳng trước cách tiếp cận thẳng thừng của Off, 'Ở đây mày không được đối xử với gia đình mình như vậy'

'Nếu gia đình quan trọng tới vậy, thì tại sao họ nhất quyết khiến cuộc sống của mày trở nên khốn khổ? Không phải gia đình thì nên ủng hộ bất cứ điều gì mày muốn làm sao?'

'Mày sẽ không thể hiểu được vì gia đình mày thì không quan tâm', Tay nói, nhưng ngay khi mà những lời nói đó phát ra, anh đã hối hận ngay lập tức. Đôi mắt anh mở to khi quay lại nhìn người bạn thân nhất của mình, 'Off...Tao xin-'

'Không, mày nói đúng', Off gật đầu, dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời nói gay gắt của Tay, 'Họ không quan tâm. Và họ không bao giờ cần phải làm vậy. Đó là lý do tại sao tao không bị phán xét và có thể làm bất cứ cái mẹ gì tao muốn. Không giống tụi mày vẫn phải rón rén xung quanh ba mẹ vì sợ cảm giác bị bỏ mặc bởi những thành viên bảo thủ còn lại trong gia đình. Thật căng não và lãng phí thời gian. Vậy thì, ai mới là người thật sự may mắn?', hắn chỉ ra trước khi bỏ rơi hai người họ. Hắn ta rời khỏi cửa hàng và Tay cũng không muốn đuổi theo. Anh ấy biết Off cần thời gian ở một mình và anh vẫn cảm thấy quá tội lỗi để rời đi.

'Em tưởng anh nói cậu ta tới London để hàn gắn mối quan hệ với mẹ cậu ấy?, New hỏi, giờ đã bị căng thẳng khi Off rời đi một cách giận dữ. Anh đặt tay mình lên vai bạn trai.

'Theo kế hoạch thì là vậy', Tay chỉ có thể thở dài, 'Thôi mua sắm cho xong đã. Anh cảm giác là anh phải nấu bữa tối để bù đắp cho nó rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro