2.4 Ba tuần năm cuối cấp, 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cái đĩa thừa để làm gì vậy mẹ?', Gun hỏi ngay khi cậu vừa đi xuống để ăn tối. Cậu vừa làm xong bài tập tiếng Anh và không có cả thời gian để phụ giúp mẹ trong bếp. Cậu để ý mẹ đang rất tất bật xung quanh và nhận ra mẹ cậu đang nấu ăn nhiều hơn thường ngày.

'Gun, con có thể giúp mẹ dọn bàn được không?', bà gọi cậu, 'Có thể lấy bình hoa từ phòng khách và mang sang đây nữa', bà yêu cầu Gun khiến cậu nhìn bà một cách kì lạ. Nhưng cậu vẫn làm theo, lấy bình hoa với những bông hoa giả từ bàn tiếp khách và đặt nó chính giữa bàn ăn.

'Mẹ mời ai sang ăn tối phải không?', cậu hỏi và mẹ cậu trả lời với nụ cười toe toét, 'Ai vậy ạ?'

'Bạn của con'

'New?', cậu nhìn bà với vẻ mặt bối rối. Cậu không nhớ đã có giới thiệu New với mẹ, nhưng trước khi bà có thể trả lời, họ nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh.

'Ồ, có lẽ là cậu ấy', bà vỗ hai tay vào nhau, 'Con yêu, đi mở cửa đi. Để mẹ làm cho xong mọi thứ ở đây. Con bầu bạn với cậu ấy ở phòng khách nhé', bà ra lệnh cho cậu. Gun nghe theo nhưng cậu vẫn không biết người ở bên kia cánh cửa là ai. Cậu tưởng rằng đó là New khi mở cửa vì chỉ có thể là anh ta, cậu nghĩ rằng có thể New đã nói chuyện với mẹ mình, nhưng điều không ngờ tới là lại nhìn thấy tên khốn kia đang đứng trước mặt cậu với hai tay đút túi quần.

'Mày làm cái quái gì ở đây?', cậu chế giễu ngay khi vừa nhận ra đó là Off.

'Đừng hỏi tao, hỏi mẹ của mày đó', Off thở dài, 'Rồi mày có cho tao vào không hay là sao?'

'Không', Gun trừng mắt nhìn hắn ta, 'Sao tao phải làm vậy?'

'Off! Tôi rất vui khi cậu có thể đến đây!', cả hai đều nghe thấy tiếng mẹ Gun la lên từ trong bếp và Gun há hốc miệng khi nhận ra "người bạn" mà mẹ cậu nói tới chính là Off.

'Làm thế quái nào vậy?', cậu hỏi.

'Nghe này, bà ấy phát hiện ra chúng ta chung lớp chủ nhiệm và đã vội vàng kết luận', Off tự giải thích trước khi Gun kịp chửi hắn.

'Và mày cứ để mọi thứ tiếp tục như vậy?'

'Tao phải nói cái quái gì với bà ấy đây?', Off chế giễu cậu, 'Tao có nên nói là tao ghét cái tính lì lợm của mày và mày cũng không thể chịu đựng nổi tao không?'

'Có!', Gun hét lên lại.

'Gun, con yêu, sao con vẫn chưa cho cậu ấy vào?', mẹ Gun đi về phía cửa trước, lau tay bằng khăn bếp, 'Bên ngoài ẩm thấp quá cưng à, để Off vào trong phòng khách đi, chúng ta vừa mới lắp điều hòa mới'

'Nhà dễ thương lắm bác Phunsawat', hắn nhận xét, muốn tỏ ra tử tế, nhưng hắn nghe Gun khịt mũi phía sau và hắn gửi cho cậu một ngón giữa sau lưng hắn.

'Mẹ ơi, sao mẹ phải mời cậu ta tới? Điều này thật vô ích'

'Vớ vẩn!', mẹ cậu trừng mắt nhìn cậu, 'Con đang ở năm cuối cấp rồi và con chưa từng mời một người bạn nào tới nhà cả', bà nói, 'Con làm mẹ lo lắng mỗi khi con suốt ngày nhốt mình trong phòng'

'Con đang học mà, mẹ nên tự hào rằng con không đi loanh quanh gây rắc rối, không giống với một số người', cậu nhấn mạnh khi trừng mắt nhìn Off làm cho người kia chỉ có thể đảo mắt.

'Chà, may mắn thay người bạn này của con không làm điều đó'

'Phììì', Gun khịt mũi, 'Cậu ta gần như là học sinh duy nhất trong lớp con làm điều đó'

'Thành thật mà nói, Gun', mẹ cậu không muốn nghe thấy những lời bộc trực của cậu trong khi bà ấy đang bố trí xong trong bếp, 'Con nên giống như Off hơn. Cậu ấy dành thời gian bên ngoài để giúp đỡ cộng đồng và làm việc'

'Mày đã nói dối với bà ấy chuyện vớ vẩn gì thế?', Gun thúc cùi chỏ vào Off khi cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa.

'Tao không có nói dối bà ấy', Off thì thầm đáp lại. Cả hai rơi vào tình huống im lặng khó xử khi Gun nhận ra Off đang ở trong nhà mình. Trong tất cả những điều sắp sửa xảy ra, đây là điều cuối cùng mà cậu có thể nghĩ tới.

Off mặt khác, cảm thấy lạc lõng. Căn phòng khách ngập tràn những bức ảnh của Gun, từ khi cậu còn bé cho đến giờ. Hắn nheo mắt và nhìn vào khung hình đặt trên bệ lò sưởi cạnh TV, 'Đó là mày lúc nhỏ hả?', hắn khịt mũi khi chỉ vào bức hình Gun đang mỉm cười cầm cây kem bên bãi biển. Cậu ở trần, có cái bụng tròn và đôi má phúng phính.

'Đừng có mà nhìn', Gun cảnh cáo hắn. Cậu đứng lên và đi tới bệ lò sưởi, xoay khung hình sang chỗ khác để giấu bức ảnh hồi nhỏ đáng xấu hổ của mình.

'Cứ giấu hết nếu mày muốn', Off cười khúc khích, 'Còn cái khác bên kia kìa', Off chỉ về phía một trong những cái bàn, lần này là ảnh gia đình của Gun với ba mẹ mình, nơi cậu đang khóc khi cậu phát hiện một con thằn lằn trên vai'

'Chết tiệt', má Gun đỏ bừng khi cậu nhanh chóng lao tới để lật cả cái đó lại. Off chỉ có thể cười nhạo cậu.

'Hồi nhỏ nhìn mày dễ thương. Tao tự hỏi chuyện gì đã xảy ra'

'Im đi', Gun cảnh cáo hắn, 'Đừng có mà nói với ai chuyện này'

'Sao tao phải làm vậy?', Off nói với cậu, 'Ai là người được lợi khi biết tao đã nhượng bộ và tới nhà mày ăn tối?'

Gun gật đầu, cả hai ngầm đồng tình với nhau rằng tối nay sẽ là ngoại lệ cho sự đối đầu đang diễn ra của họ.

'Nhân tiện, đừng có nói cho mẹ tao biết việc tao học ở thư viện sau giờ học', Gun nói thầm với hắn khi họ cuối cùng cũng nghe tiếng mẹ cậu gọi họ tới ăn tối.

'Hả? Tại sao?', hắn hỏi, nhưng Gun không có thời gian giải thích với hắn, nên cậu véo tay Off trước khi họ tới và ngồi xuống bàn ăn.

---------------------------------

'Thức ăn ngon lắm bác Phunsawat', Off nhận xét khi ăn xong đĩa của mình, trả lời những câu hỏi của bà một cách chung chung và mơ hồ nhất có thể để họ không bị phát hiện.

'Không có gì', bà cười toe toét với hắn, 'Và từ bây giờ hãy cứ tới bất cứ khi nào cậu muốn', bà thúc giục hắn, 'Thật vinh dự khi có cậu ở đây tối nay'

Gun đá vào chân Off dưới gầm bàn khiến hắn rên rỉ khi cậu nhanh chóng liếc hắn một cái.

'Có thể ạ', Off trả lời, nở một nụ cười giả tạo với bà khi hắn uống xong nước của mình, 'Có lẽ con nên về sớm. Con không muốn ba mẹ con lo lắng'

'Ồ, tất nhiên rồi', mẹ Gun đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp bàn, 'Cậu có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ dọn dẹp bàn ăn'

Gun nhân cơ hội này nhanh chóng lao vào phòng tắm. Cậu hi vọng Off sẽ rời đi trước khi cậu trở ra.

Off đứng dậy và đề nghị được giúp một tay, hắn gom những cái đĩa và đi cùng bà ấy tới bồn rửa.

'Cám ơn cậu', bà mỉm cười, ngạc nhiên với trước sự có ích của Off, nhưng bà nhớ lại chàng trai trẻ đó đã giúp đỡ ở chợ như thế nào, 'Cậu có làm việc ở chợ mỗi cuối tuần không?'

'Con không làm việc ở đó', Off trả lời, 'Con chỉ giúp đỡ loanh quanh thôi', cậu giải thích, 'Nó cũng tốt cho hồ sơ xét tuyển của con nếu con làm công việc tình nguyện'

'À, cậu nói đúng', bà nói. Bà bắt đầu dọn rửa trong bồn và Off đã định chào tạm biệt thì bà gọi tên hắn một lần nữa, 'Tôi biết con trai tôi lại dành thời gian của nó trong thư viện', bà đột nhiên bình luận và Off sững người trong giây lát. Gun cảnh cáo hắn không được nói với mẹ cậu nên hắn đã cố gắng nghĩ ra một lời nói dối, nhưng hắn không thể làm được trước áp lực này.

'À... Cậu ấy... Chưa...', Off cố trả lời, nhưng hắn đã nói lắp bắp quá nhiều.

'Nó hứa với tôi là sẽ giao lưu nhiều hơn trong năm nay, nhưng tôi đoán những thói quen cũ khó có thể bỏ được', bà thở dài, để nước máy chảy xuống bàn tay, 'Kể từ khi ly hôn...', bà thì thầm nhưng không nói hết câu. Bà không muốn bạn của Gun cảm thấy thương hại cậu ấy.

'Bác Phunsawat... Ý con là... Cô...', Off đột nhiên nói, không biết phải xưng hô thế nào trước những thông tin đột ngột này, 'Gun có đi chơi cùng với bạn bè cậu ấy ạ'

'Cậu không cần phải nói dối dùm cho nó', bà nói, 'Mà thực ra... Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?'

'Là gì ạ?'

---------------------------------

'Thầy muốn em làm công việc tình nguyện?', Gun hỏi người cố vấn hướng dẫn của mình khi cậu được gọi đến trong giờ ăn trưa. Cậu tự hỏi tại sao hiệu trưởng Panhan lại muốn cậu ghé thăm thầy Toey vì cậu đã không cãi nhau với Off cả tuần rồi.

'Việc đăng kí vào trường đại học đang ngày càng trở nên cạnh tranh hơn rồi', thầy Toey giải thích với cậu khi xem qua hồ sơ hiện tại của Gun, 'Điểm số của em thật phi thường và em có đủ hoạt động ngoại khóa để nói trong bài luận cá nhân của mình... Nhưng các trường đại học đang bắt đầu muốn nhiều hơn thế nữa'

'Em khá chắc chắn là em sẽ làm được', Gun bình luận.

'Họ không chỉ muốn một học sinh sáng sủa với số điểm cao. Họ muốn một người cũng tham gia vào cộng đồng, vậy còn cách nào tốt hơn để làm điều đó là tham gia tình nguyện ở một tổ chức từ thiện'

Gun nghĩ về điều đó một lúc. Cậu không biết tại sao các trường đại học lại đột nhiên yêu cầu quá nhiều, nhưng cậu không muốn đánh giá thấp cuộc thi năm nay, và cậu nghĩ nếu cậu có nhiều hơn một thứ mà Off không có thì có lẽ cậu sẽ có một cơ hội cho học bổng đó.

'Trụ sở tổ chức từ thiện ở đâu ạ?'

'Đó là một tổ chức từ thiện địa phương dành cho động vật đi lạc, nó có trụ sở ở trung tâm thành phố ngay bên cạnh chợ đêm'

'Dạ, được ạ. Em sẽ đăng kí ở đó'

----------------------------------------

'Cám ơn Off vì đã tìm được thêm tình nguyện viên', Fahsai thở phào nhẹ nhõm khi cô nhìn vào bảng đăng kí với một danh sách đầy những cái tên. Cô ấy không nghĩ họ có thể đạt được mục tiêu nhanh như vậy, nhưng may mắn thay, Off đã đề xuất một người bạn nhanh chóng đến đăng kí sáng nay.

'Thì, bác Pho sẽ giết em nếu bác ấy biết em không giúp', Off nói đùa khiến cô bật cười.

'Cậu có chắc là cậu không muốn tham gia tình nguyện không?', Fahsai đề nghị, 'Tôi sẽ có thêm nhiều các cô gái đến đăng kí nếu họ phát hiện ra', cả hai bật cười trong khi Off vuốt ve tai chú chó con. Anh bạn nhỏ cuối cùng cũng ngủ trên đùi hắn khi hắn tiếp tục trò chuyện với chủ của trung tâm cứu trợ động vật.

'Em đang bận với những việc khác rồi', Off đề cập, 'Em phải tham gia thêm các câu lạc bộ khác nếu muốn giành chiến thắng trước-'

'Cậu vẫn đang cạnh tranh với cậu bé đó ở trường à?', cô ấy cười, 'Arm cứ nói mãi về đối thủ của cậu ở trường'

'Vầy nè, em thậm chí còn không cần tới học bổng đó, nhưng thật thú vị khi thấy cậu ta bị chọc tức', Off thú nhận.

'Thật là đê tiện'

'Tin em đi, ít nhất lần này em thật sự đã đối xử tử tế với cậu ấy rồi', Off trả lời, nhìn xuống đồng hồ để xem giờ, 'Có lẽ em phải đi thôi, em không muốn cậu ta thấy em ở đây'

'Không muốn ai thấy cậu?'

'Không ai cả', Off cười với cô ấy, bế chú chó con đang ngủ lên và đặt nó lại vào tay cô, 'Hẹn gặp lại chị sau nhé', Off rời đi bằng cửa sau, để lại Fahsai một mình.

'Xin chào, chị có phải là Fahsai không?, cô nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài từ cửa trước. Cô quay lại thì thấy một chàng trai mặc đồng phục giống Off đang đứng ở lối vào, 'Em là Gun'

Cô nhìn xuống danh sách đăng kí và mỉm cười khi phát hiện ra tên cậu, 'Chào Gun, để tôi dẫn cậu đi tham quan xung quanh'

----------------------------------------

'Thầy vẫn không hiểu tại sao em muốn thầy khuyến khích Gun tham gia tình nguyện', thầy Toey hỏi ngay khi Off bước vào phòng trong giờ ăn trưa.

'Có người nhờ em việc này', Off đơn giản trả lời, ngồi vào ghế và thảy quả bóng chày lên không trung, bắt lấy nó bằng một tay, 'Hôm nay thầy gọi em có việc gì ạ?', hắn hỏi, muốn nói cho xong cuộc gặp mặt để đi chơi với Tay và Arm.

'Thì, mẹ em nói gần đây em bị mất ngủ phải không?'

'Không ạ', Off lập tức trả lời, 'Em chỉ thỉnh thoảng về nhà muộn'

'Chà, thầy chỉ muốn em biết, thầy ở đây để giúp đỡ em nhiều thứ hơn không chỉ trong việc nộp đơn vào đại học', thầy Toey nhắc nhở hắn, nhưng Off nhanh chóng gạt bỏ.

'Em ổn thưa thầy', Off nói rồi đứng dậy, 'Giờ thì, nếu đó đã là tất cả những gì thầy muốn nói với em, thì em xin phép ạ'

'Được thôi', thầy Toey bỏ cuộc và để Off rời khỏi văn phòng mình. Thầy lo lắng nhìn chàng trai ấy, nhận thấy quầng thâm dưới mắt và vẻ mặt mệt mỏi. Thầy ấy chỉ có thể hi vọng Off sẽ tìm đến mình trước khi mọi thứ quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro