2.3 Ba tuần năm cuối cấp, 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bác Pho', Off nhảy tới quầy của bà ấy khi nhận ra bà đang bê một thùng hàng. Hắn thả chiếc cặp đi học của mình xuống và ngay lập tức bắt lấy chiếc thùng từ bà ấy, nâng nó lên khi họ bước vào trong cửa hàng nhỏ bên cạnh quầy bán hàng, 'Bác nên thuê người để làm những việc mang vác nặng', Off nói khi hắn thả chiếc thùng vào trong.

'Tôi hầu như còn không đủ khả năng để quản lý cửa hàng nữa là', bà cười, vỗ nhẹ vào lưng hắn thay cho lời cảm ơn, 'Thêm nữa là tôi đã làm việc này đủ lâu rồi. Bàn tay tôi giờ như sắt thép vậy'

'Bác nên chăm sóc cho chúng nhiều hơn bác Pho à', Off nói với bà ấy, 'Bác cần chúng tồn tại thêm 20 năm nữa'

'Cưng à, không ai muốn sống lâu như vậy hết', bà cười khúc khích làm cho Off rên rỉ và cầu xin bà hãy chăm sóc cho sức khỏe của mình.

'Rồi ai sẽ tới chứng kiến con tốt nghiệp đại học?', Off nói, cả hai bước ra ngoài, 'Con không làm tất cả những việc học này chỉ cho bản thân mình'

'Ôi trời, ba mẹ cậu sẽ rất tự hào một khi cậu thực sự tốt nghiệp', bà xoa đầu hắn như cách bà từng làm khi hắn còn là một cậu bé. Bà đã thấy thật kì lạ khi có một cậu bé không có gì ngoài những bộ quần áo đắt tiền trên người lại đến khu chợ đêm ở trung tâm thành phố mỗi đêm kể từ khi hắn 12 tuổi, nhưng bà đã nghe đủ thứ tin đồn hàng năm qua để biết loại gia đình nào mà Off thuộc về. Bà không nói chuyện đó với hắn, nhưng bà vẫn hi vọng ba mẹ hắn không tệ như những tin đồn đã lan truyền.

'Off! Tới giúp tôi với cái thùng này đi', họ nghe thấy tiếng của người bán hàng rong khác đang gọi tên hắn cầu cứu. Bà Pho quan sát hắn đi tới và siêng năng giúp đỡ những người khác khi họ chuẩn bị làm việc. Cuối tuần là thời điểm bận rộn nhất đối với họ, nhưng bà luôn thấy Off giúp đỡ những người khác trong thời gian học tập của hắn. Bà thường thắc mắc tại sao Off không chọn học ở một nơi yên tĩnh như thư viện mà thay vào đó cậu lại hòa vào tiếng hò reo giữa những người bán hàng, hát theo khi có ai đó bật nhạc lớn qua loa.

'Bác Pho, để con làm xong bài tập tiếng Anh, rồi con sẽ giúp bác với những đơn hàng', Off gọi từ cửa hàng nhỏ của bà vào buổi chiều. Bà quay lại và gật đầu, thúc giục hắn tập trung vào việc học trước khi giúp đỡ bà hay bất cứ ai. Thay vào đó, bà vào lại bên trong, nhìn thấy một trong những cái bàn của mình bày đầy sách và hàng chục tờ giấy nằm rải rác xung quanh. Bà đặt lên bàn một ly trà sữa màu hồng, mời hắn uống nước đề phòng hơi nóng ập đến.

'Bác ơi! Cho xin ít khăn giấy ăn được không?', bà nghe thấy tiếng gọi từ phía trước.

'Nó ở phía trong', bà ấy hét lại, 'Cứ đi vào và lấy nó trên quầy', bà hướng dẫn khi đang quay lại để phục vụ thêm nhiều khách hơn. Off tiếp tục học, không hề ngước lên nhìn có một người phụ nữ đang bước vào quán.

'Trường trung học Học viện Montessori?', hắn nghe thấy giọng của người phụ nữ sau lưng mình, 'Cậu cũng học trường đó à?', bà ấy hỏi khiến Off phải quay đầu lại nhìn.

'Dạ, vâng...'

'Con trai tôi cũng học cùng trường', bà mỉm cười, vén tóc ra sau tai khi nhìn xuống hắn, 'Cậu là học sinh năm cuối à?'

'Dạ', Off gật đầu.

'À', nụ cười của bà ấy càng rạng rỡ hơn, 'Con trai tôi cũng vậy!', bà vỗ tay vào nhau, 'Tôi rất vui vì các bạn chung khoá của nó cũng học chăm chỉ như nó vậy. Tôi tưởng nó chỉ học hành chăm chỉ vì nó không có bạn, nhưng dường như cả trường đều như vậy'

'Đúng rồi', Off gật đầu, thực sự không biết phải làm thế nào để nói với bà ấy có thể không phải cậu ấy không có bạn, 'Con chắc là cậu ấy cũng có đi chơi với bạn bè'

'Cậu chưa gặp con trai tôi', bà ấy thở dài, nhưng sau đó mắt bà chợt sáng lên, 'Nhưng cũng có thể đã gặp rồi! Các cậu học cùng khoá!'

'Tôi biết con trai tôi đang căng thẳng về kì thi cuối kì, nhưng tôi đọc được rằng chứng trầm cảm đang gia tăng ở những người trẻ tuổi và tôi không muốn con trai tôi rơi vào tình trạng đó. Cậu có tình cờ biết được rằng liệu nó có đi chơi với bạn bè trong trường hay không?'

'À...tên cậu ta là gì ạ?', hắn hỏi, mặc dù hắn không hứng thú với việc báo cáo chuyện riêng của ai đó cho mẹ của họ. Hắn không giao du với bất cứ ai ngoài bạn cùng lớp nên hắn chắc rằng mình không biết con trai bà ấy, hắn chỉ có thể bịa ra vài chuyện nhảm nhí gì đó.

'Gun Atthaphan'

'Gì ạ?', hắn phải hỏi lại lần nữa ngay khi nghe thấy cái tên đó, suýt nữa đánh rơi cả bút.

'Cậu biết thằng bé không?'

'À...', Off nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng bà Pho vẫn chưa quay lại, 'Dạ... Cậu ấy học chung lớp chủ nhiệm với con'

'Ồ thật sao?', bà mỉm cười, 'Vậy tôi chắc là cậu chơi với nó rất thân'

'Chắc chắn rồi ạ...', Off trả lời, đó là một lời nói dối khủng khiếp, nhưng hắn không có gan thừa nhận với mẹ của Gun rằng tất cả những gì họ từng làm là gây gổ và ăn trưa trong văn phòng Hiệu trưởng để "suy ngẫm" về hành động của mình.

'Tạ ơn chúa! Cuối cùng tôi cũng được gặp một người bạn của nó', bà kêu lên, lần này còn phấn khích hơn, 'Nó chưa bao giờ giới thiệu bạn bè của nó với tôi cả'

'Tụi con không thực sự là bạ-'

'Thật là hoàn hảo! Có lẽ cậu nên đến ăn tối với chúng tôi!', bà ngắt lời Off trước khi hắn kịp giải thích.

'Con không nghĩ đó là mộ-'

'Off, cậu làm bài tập xong chưa? Benz nhờ cậu giúp đỡ với việc giao hàng', bà Pho cuối cùng cũng bước vào giải cứu Off làm cho hắn ngay lập tức đứng dậy và định lao qua cửa nhưng người phụ nữ đã nắm lấy cổ tay hắn trước khi hắn kịp rời đi. Hắn nhớ lại cái cách mà Gun nắm lấy cổ tay mình vào bữa trưa tuần trước. Cậu ta chắc chắn được chia sẻ chung sức mạnh với mẹ mình.

'Nói tôi biết khi nào cậu hoàn thành xong công việc bán thời gian ở đây. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ nhà tôi để cậu có thể qua ăn tối', bà ấy nói với cậu làm cho bà Pho nhìn hắn tò mò.

'Ăn tối?', bà Pho tò mò hỏi.

'À, đây là bạn của con trai tôi'

'Ồ, Tay?', bà Pho nhớ lại một trong những người bạn của Off đã từng ghé thăm hắn một lần vào mùa hè nhưng người phụ nữ lắc đầu.

'Không, Gun', bà ấy nói.

'Tôi chưa bao giờ nghe về cậu ta', bà Pho nói.

'Đó là bởi vì cậu ta khô-', Off định nói cho họ biết rằng không có tình bạn nào với Gun cả, nhưng hắn nhìn sang mẹ Gun, thấy nụ cười rạng rỡ và phấn khích của bà. Hắn đột nhiên cảm thấy tồi tệ. Đứa trẻ đó không có nhiều bạn và nhìn thoáng qua thì có vẻ mẹ cậu đang lo lắng cho cậu, 'Dạ...dạ, tụi con là bạn', hắn thở dài và bỏ cuộc.

'Tuyệt vời! Hẹn gặp lại tối nay nhé!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro