3.3 Hai tháng năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Off, cậu có ở đây không?', hắn nghe tiếng Fahsai bước vào cửa hàng.

'Có chuyện gì thế?', hắn hỏi, định mỉm cười nhưng hắn nhận ra vẻ đau khổ trên khuôn mặt cô ấy.

'Là Spot', giọng Fahsai hơi vỡ ra, 'Bác sĩ nói tốt hơn là nên tiêm trợ tử vì vết thương của nó không thể lành lại được'

'Ý chị là sao?'

'Sáng nay nó bị xe máy cán qua. Nó vẫn còn ở bệnh viện và bác sĩ nói là nó cần được tiêm trợ tử trong hôm nay'. Off ngay lập tức chạy tới ôm lấy cô. Fahsai dựa vào ngực hắn, cô khóc ngay khi cảm nhận được tay hắn ôm lấy mình.

'Em rất tiếc', hắn thở dài, 'Em ước em biết được tên khốn nào đã tông phải nó', hắn an ủi, vuốt tóc cô để cô có thể khóc thêm một chút, 'Chị có muốn em cùng đến đó không?', hắn đề nghị và cảm nhận được cô gật đầu trong lồng ngực mình.

---------------------------------------

'Chị Fahsai đâu rồi?, Gun hỏi khi cậu vừa tới trạm cứu hộ động vật. Hôm nay không phải là ngày làm tình nguyện, nhưng cậu muốn ghé thăm chú mèo con mới Vivi trước khi về nhà.

'Ồ Gun, xin lỗi cưng, nhưng giờ cô ấy đang ở bệnh viện thú y', bà Tama trả lời cậu, dọn quầy lễ tân và chuẩn bị đóng cửa.

'Chị ấy tới đó làm gì ạ? Không phải chúng ta đã hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe hàng tháng cho chúng rồi sao?'

'Ồ, cô ấy chưa nói với cậu à?', bà Tama tỏ vẻ ngập ngừng và lúng túng gõ lên bàn, cố nghĩ cách để nói với cậu, 'Spot bị xe tông sáng nay. Một trong những tình nguyện viên đã tháo dây xích khi đang dẫn nó đi dạo và nó đã chạy thẳng ra đường'

'Nó có ổn không ạ?', cậu lo lắng hỏi.

'Tôi e là không. Nó sẽ được tiêm trợ tử ngay bây giờ'

'Gì cơ ạ?', Gun hỏi, bị sốc khi đang nhìn xuống điện thoại của mình, 'Chị ấy ở đó một mình ạ?'

'Tôi tin là một trong những người bạn của cô ấy đã đi cùng cô', bà trấn an cậu.

'Có lẽ con nên đi và đến thăm chị ấy'

'Tôi nghĩ giờ họ đã đi cả rồi. Họ đã rời đi vài tiếng trước', bà thông báo với cậu và cậu cảm thấy bị đánh gục. Thông tin đến quá bất ngờ và cậu chỉ có thể tưởng tượng sự suy sụp mà Fahsai phải trải qua.

'Vậy, bà có thể gọi cho chị ấy và nói con đã tới đây', Gun nói, 'Và nói chị ấy con sẽ ghé thăm vào ngày mai nữa ạ'

'Tôi sẽ gọi'

---------------------------------------

Off đi bộ quay lại chợ đêm, mặt trời đang lặn dần, để lại những vệt vàng cam trên bầu trời trong xanh. Hắn đưa Fahsai về đến nhà cô ấy, an ủi cô khi cô không thể ngừng rơi nước mắt. Trên áo anh vẫn còn một vết ướt nhỏ từ nước mắt của cô.

'Tôi thấy cậu rời đi với Fahsai', bà Pho gọi ngay khi hắn quay lại cửa hàng nhỏ của bà. Bà ấy đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa, đếm những đơn hàng gần đây của mình. Bà trao cho Off một cái nhìn nghi ngờ nhưng hắn phớt lờ khi ngồi xuống ghế với những cuốn sách bị bỏ rơi của hắn.

'Cô ấy đã rất buồn'

'Cô ấy đã ở trong tâm trí cậu dạo gần đây phải không?'

'Cũng không hẳn ạ', Off đáp lại, không biết lý do vì sao bà Pho lại đột nhiên xen vào chuyện của hắn.

'Cô ấy rất xinh đẹp'

'Bác Pho, con không thích cô ấy theo cách đó'

'Tại sao lại không?', bà hỏi.

'Chỉ là không thôi ạ', Off nói, 'Con chỉ thích cô ấy như một người bạn'

'Đó không phải là một cách hay để có bạn gái', bà Pho chỉ ra, 'Cậu phải tự tin và mời họ đi chơi'

Off chưa bao giờ kể cho bà Pho nghe những gì mình làm trong thời gian rảnh rỗi, đó có lẽ là lý do tại sao bà ấy nghĩ hắn vẫn còn vô hại. Hắn chỉ có thể cười và giả vờ hành xử ngây thơ, gật đầu nghe theo câu chuyện về những người tình của bà trong quá khứ. Hắn nghe điện thoại mình reo và đọc một tin nhắn từ May. Hắn mỉm cười ngay lập tức, lao thẳng vào hành động và ngỏ lời hẹn hò với cô. Đó là cách mà Off Jumpol hành động, nhanh gọn lẹ giống như bà Pho đã khuyên nhủ hắn - nhưng có lẽ hắn còn nhanh hơn thế - hắn dành cả đêm hôm sau mây mưa với May tại nhà mình khi ba mẹ hắn đi vắng.

---------------------------------------

'Vậy là, mày với May đang hẹn hò à?', Arm tham gia cùng với Off và Gun trong thư viện ngay khi anh nghe được những tin đồn xung quanh. Gun đảo mắt ngay khi Arm ngồi vào giữa họ, rõ ràng là đã phớt lờ những trang đáp án còn đang dang dở mà họ vẫn chưa điền vào.

'Mày đang nói cái gì vậy?', Off thở dài, hất tay Arm ra khỏi vai mình.

'Cô ấy nói mày đưa cô ta đi chơi tối qua'

'À', Off nhớ ra, một cái nhếch mép chơi đùa trên môi hắn, 'Ừ, phải rồi'

'Và?', Arm cười toe toét khi anh nhận ra nụ cười tự mãn của bạn anh, 'Hai người có...', anh chuyển động các ngón tay vào với nhau và Gun bịt miệng trước khái niệm đó.

'Tất nhiên rồi', Off trả lời. Gun nhìn sang hắn với một biểu cảm ghê tởm khi cậu thấy Arm đập tay với hắn như thể hắn vừa thắng một ván game.

'Chúng ta làm ơn quay lại việc học được không?', Gun búng ngón tay trước mặt họ để thu hút sự chú ý rồi chỉ vào những cuốn sách của mình.

'À, phải rồi. Tao phải gặp Alice cho phần bài tập của tụi tao', Arm nhắc nhở, mỉm cười khi nhắc đến tên của cô ấy người mà làm cho Off chọc ghẹo anh.

'Mày vẫn chưa mời cô ấy đi chơi à?', Off cười, đá vào chân Arm.

'Tao không tự tin như mày đâu thằng quỷ', Arm nói trước khi bước ra khỏi thư viện.

'Mày cần tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta', Gun mắng hắn ngay khi Arm vừa rời đi, 'Tao sẽ không bị điểm F chỉ vì mày không thể suy nghĩ nếu thiếu que diêm của mày đâu'

'Vì tình yêu của chúa, mày có thể nào ngừng nhắc tao về việc mày bị ám ảnh về điểm số như thế nào không', Off rên rỉ khi nghe Gun nói về điều đó không biết lần thứ bao nhiêu, 'Tao hiểu điều chết tiệt đó rồi'

'Vậy thì ngưng liếc mắt đưa tình trên điện thoại của mày và trả lời các câu hỏi đi'

---------------------------------------

'Mặt trời sắp lặn rồi', Off đề cập đến ngay khi họ vừa ra khỏi trường. Cặp đôi nhận ra rằng họ đã dành thời gian trong thư viện lâu hơn dự định ban đầu, điều đó có nghĩa là Off phải gấp rút chạy đến chợ đêm nếu hắn muốn giúp đỡ bà Pho sắp xếp mọi thứ.

'Mày đang đi đâu vậy?', Gun hỏi khi cậu nhận ra Off đang đi cùng hướng với mình. Cặp đôi chưa bao giờ đi chơi với nhau đủ lâu để có thể cùng đi bộ về nhà, nhưng Gun biết về gia đình Off thông qua những tin đồn đủ để biết rằng hắn nên đi về hướng ngược lại nơi của khu dân cư riêng tư.

'Tao cần phải tới một nơi', Off nói đơn giản, chạy nhanh một chút và bỏ lại cậu phía sau. Gun cũng không cần phải biết Off đi đâu, nhưng với tốc độ này, trông có vẻ hắn sẽ đáp xuống một cuộc hẹn hò khác. Cậu bước đi chậm rãi, thong thả trong khi chờ tin nhắn của Fahsai, cậu không biết là nên ghé thăm trung tâm hay để cho Fahsai và cả nhóm một ngày để tập trung vào những con vật khác mà không cần lo lắng về cậu. Cậu trầm ngâm thêm vài phút cho tới khi nghe ai đó gọi tên mình.

'Gun', New chạy tới gặp bạn mình. 'Mày vừa mới rời khỏi trường hả?', anh hỏi, mặc đồ thoải mái trong khi anh nhìn thấy bạn mình vẫn còn trong đồng phục đi học.

'Tao học Hoá với Off', Gun thở dài, 'Còn lâu lắc mới xong... Hắn không thể tập trung nổi', cậu phàn nàn làm New bật cười khi anh đi dạo trung tâm thành phố cùng bạn mình.

'Dạo này tao không thấy mày', New nói, 'Mày ăn trưa ở chỗ nào khác hả?'

'Không, tao phải diễn tập cho dàn nhạc', Gun giải thích, 'Trường học đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên của tụi mình'

'À', New gật đầu, 'Tao đã hỏi mọi người về mày và họ nói mày đã từ chối những lời mời của họ'

'Đừng để bụng nha', Gun nói, 'Mày biết tao cần phải tập trung vào năm nay mà'

'Ừ, thì, tao nghĩ là, giờ mày học xong rồi, mày có thể đi chơi với tao tối nay', New đề xuất, nở một nụ cười ngờ nghệch trên khuôn mặt khi nắm lấy cổ tay Gun, 'Và đừng có mà trả lời không'

'New, lần cuối cùng mày dẫn tao đi đâu đó, mày đã bỏ rơi tao với Off và Arm', Gun rên rỉ, không tha thứ cho bạn mình về việc đã chọn người yêu thay vì cậu. Cậu phải tự về nhà nhưng không khỏi bị khiển trách bởi nhân viên vì đã gây náo loạn.

'Thôi mà, tao chắc là mày mệt rồi, nên tụi mình đi chơi chút đi', New kêu lên và kéo mạnh tay Gun. Cậu định phản đối và nói không nhưng cậu nhớ đến cái ngày mà cậu nhìn thấy New đi chơi với Tay và đã cảm thấy thảm hại như thế nào khi theo dõi họ. Cậu không cô đơn. Nhưng có lẽ cậu tò mò muốn biết các bạn cùng lớp giết thời gian như thế nào.

'Tay'

'Tao biết ngay mà', Gun đảo mắt ngay khi nhìn về phía New đang hét. Cậu nhìn thấy chàng trai cao lớn đang đứng dựa vào tường, nhìn xuống điện thoại trong khi kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ là đợi họ. Cậu chưa hỏi New về Tay, nhưng cậu cũng không cần phải làm vậy. Cậu ấy thường thấy họ trò chuyện trước giờ học buổi sáng và đôi khi cậu phát hiện New trốn học cùng với băng của Tay. Cậu không thể tin rằng bạn mình lại bị cuốn vào cái nhóm ngu ngốc kia.

'Cậu rủ Gun theo à?', Tay tỏ ra ngạc nhiên, nhìn chàng trai thấp bé từ trên xuống dưới, 'Mày vẫn mặc đồng phục hả?'

'Tao vừa mới rời khỏi trường', Gun tự giải thích khiến Tay chỉ có thể cười.

'À, vậy là thằng Off nói thật', Tay cười khúc khích, bước tới đứng cạnh New, 'Tao tưởng nó ở lại trường để tán gái'

'Cậu đã gặp Off rồi à?', New hỏi, ba người cùng đi về phía khu chợ đêm đang bắt đầu nhộn nhịp đầy năng lượng.

'Ừ, nó nhờ tôi mang vài bộ quần áo qua. Nó vẫn còn mặc đồng phục'

'Chính xác thì tụi mình đi đâu vậy?', Gun hỏi khi không được New hay Tay thông báo họ sẽ đi đâu.

'Mày không đói à?', Tay hỏi, 'Chợ này bán đồ ăn ngon nhức nách', anh ấy giải thích. Gun có thể nghe thấy tiếng người làm đang la hét với nhau chuẩn bị quầy hàng, mỗi xe hàng đều mù mịt khói, mùi thịt chiên và hải sản cùng với màu sắc của những món tráng miệng ngọt ngào được trưng bày. Gun đã từng đến một chợ đêm trước đây nhưng nơi này đã hoàn toàn đông đúc dù mặt trời vẫn còn mọc. Ai cũng bận rộn nhưng tiếng nhạc thì ầm ĩ phát ra từ loa, mọi người ca hát và đi ngang qua quầy hàng của nhau để trò chuyện.

'Gun, mày phải thử món này', New chỉ vào một món tráng miệng màu xanh lá ở một trong các quầy hàng, 'Ngon lắm đó'

'Tay đã từng đưa mày đến đây chưa?'

'Mới chỉ có một lần', New trả lời, 'Cậu ấy muốn tìm Off'

'Thằng Off thì làm cái gì ở đây?'

'Bác Pho!', trước khi New kịp trả lời, Gun bước tới một quầy hàng bên cạnh quầy tráng miệng, liếc nhìn vào cửa hàng nhỏ phía sau cậu và thấy Off đang cầm một thùng đồ giao hàng, đặt nó xuống bên cạnh quầy thu ngân. Off không còn mặc đồng phục nữa mà thay vào đó hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen trơn với quần jean denim, một sợi dây chuyền thẻ quân nhân đeo trên cổ. Mái tóc rẽ ngôi để lộ vầng trán và nụ cười ngây thơ đến mức Gun phải tự hỏi liệu đây có thực sự là tên Off ranh mãnh học chung lớp với cậu không.

'Off, cưng ơi, cứ để nó ở đâu đó đi', cậu nghe thấy một người phụ nữ lớn tuổi gọi tên hắn, 'Dù sao thì tôi cũng cần kiểm tra kho của mình nên tốt nhất là nên đặt nó xuống đó'

'Off Jumpol!', Tay hét lên, bước tới tóm lấy cổ bạn mình, ôm chặt hắn ta một cách bạo lực, 'Mày nhìn đẹp trai khi mặc áo sơ mi của tao đó'

'Im đi', anh cười, túm cổ Tay và đẩy anh ra.

'Này Off', New vẫy tay chào hắn rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế trống phía bên trong. Off gật đầu với New, đang định quay lại căn phòng phía sau thì nhìn thấy một người khác bước vào quán.

'Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?', hắn hỏi, nụ cười ngây thơ biến mất trên khuôn mặt hắn ngay khi phát hiện ra Gun.

'New đã kéo tao đi', Gun giải thích đơn giản, cảm thấy bị xúc phạm khi Off có phản ứng chán ghét như vậy trước sự xuất hiện của cậu.

'Mày không còn ở trường nữa. Đừng có giở trò gì, bác Pho sẽ giết mày đấy', Tay cảnh báo người bạn thân nhất của mình và cười khi ngồi xuống cạnh New. Anh khoác tay lên vai người kia một cách dũng cảm khiến New đỏ mặt và Off thì trợn mắt.

'Mày nên thay đồng phục ra', Off cảnh báo Gun, 'Nó sẽ bị ám mùi khói'

'Tao không có quần áo dự phòng'

'Không phải Pon đang bán quần áo ở quầy hàng của cô ấy sao?' Tay hỏi với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khi nhìn người bạn thân nhất của mình. Off đá vào chân anh ta, ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ.

'Tao đi đây', Gun cắt ngang cuộc trò chuyện cợt nhả của họ, rõ ràng hiểu rằng cậu không được chào đón, 'Dù sao thì tao cũng cần phải học'

Cả Tay và New đều quay đầu trừng mắt nhìn Off, ra lệnh cho hắn chặn Gun lại trước khi cậu rời khỏi quán. Off nhún vai, định phớt lờ cậu thì thấy Tay đá lại chân mình. Hắn ta trừng mắt nhìn lại, nhưng đã bị hai tên phiền toái tấn công, rõ ràng là sẽ giết hắn nếu không ngăn cậu bé lại.

'Chờ đã', Off gọi to, 'Tao sẽ đưa mày tới chỗ Pon, tao chắc chắn cô ấy có vài bộ quần áo cỡ mày'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro